12

Tôi nhanh chóng đảo mắt quan sát phòng tắm.

Căn hộ ở tầng một, bên ngoài cửa sổ phòng tắm là một bãi cỏ mềm.

Ông trời đúng là đang giúp tôi!

Một bên tôi vội vàng bật vòi sen lên, tạo ra tiếng nước ào ào.

Một bên tay chân cùng dùng, trèo lên thành bồn tắm để với tới chốt cửa sổ thông gió.

Chiều cao chính là điểm yếu chí mạng của tôi.

Tôi kiễng chân, vươn dài cánh tay, đầu ngón tay mãi mới chạm được đến chiếc chốt kim loại lạnh ngắt.

“Tách.”

Một tiếng động khẽ vang lên, cửa sổ bị tôi đẩy hé ra một khe.

Chiến thắng đang ở ngay trước mắt!

Tôi hít sâu một hơi, trước tiên đưa một chân bước ra ngoài, đạp lên bậu cửa.

Cũng may độ dẻo của tôi không tệ.

Tôi giống như một con thạch sùng vụng về, nửa người đã thò ra ngoài cửa sổ, một chân còn lại vẫn trong bồn tắm, tư thế muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác.

Ngay lúc tôi chuẩn bị nhấc nốt chân kia ra ngoài thì…

Cửa phòng tắm bị gõ vang.

Cốc cốc.

“Vợ à.”

Tôi không dám động, cũng không dám lên tiếng, cả người gần như muốn nứt ra luôn rồi.

Bên ngoài yên lặng mấy giây.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ.

“Tách.”

Cửa… mở rồi.

Tôi vẫn giữ tư thế một chân đứng kiểu hạc, chậm rãi… chậm rãi quay đầu lại.

Yến Tẩm đang đứng ngay cửa, trong tay cầm một chiếc khăn tắm sạch được gấp ngay ngắn.

Nụ cười dịu dàng cưng chiều trên mặt hắn, khi nhìn thấy tư thế kỳ quái của tôi—một chân trong bồn tắm, một chân ngoài cửa sổ, mông còn chổng về phía hắn—đã đông cứng, rồi từng chút một nứt vỡ.

“……”

“……”

Bốn mắt nhìn nhau, không khí im lặng chết chóc.

Một lúc lâu sau.

Hắn nghiêng đầu, khóe mắt chân mày cong lên thành một độ cung đẹp đẽ, để lộ một nụ cười còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

“Vợ à,”

Hắn thong thả lên tiếng.

“Em đây là… đang biểu diễn xiếc mua vui cho anh xem đấy à?”

13

Tôi đang định bịa đại cho qua.

“Dư Tiểu Chu!”

Yến Tẩm bỗng quát lớn một tiếng, dọa tôi giật bắn cả người.

“Nói cho anh biết, tại sao em lại muốn chạy?!”

Biểu cảm trên mặt hắn trở nên đáng sợ đến mức khiến tôi hơi run.

“Em ghét ở bên cạnh anh đến thế sao?”

“Nói đi!”

Tôi có thể nói gì đây?

Tôi biết nói gì bây giờ!

“Vợ à, em hư quá rồi.”

Yến Tẩm chộp lấy cổ chân tôi, kéo tôi từ trên bệ cửa xuống, quăng lên tấm thảm.

Không đau, chỉ là tư thế hơi khó chịu.

Yến Tẩm không đè hẳn lên người tôi, hai tay chống ở hai bên thân thể, nhốt tôi trong khoảng không thuộc về hắn.

“Em… em chỉ là muốn ra ngoài xem thử… em…”

“Xem cái gì? Xem Omega kia? Hay xem tên Alpha mới tới kia?”

“Em thích nhìn đàn ông khác đến thế sao?”

“Anh đối xử với em không tốt à?”

“Hay là anh không làm em thỏa mãn được?”

Hắn thè đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên tuyến thể sau gáy tôi, nơi vẫn còn dấu răng mới.

“Rõ ràng chỗ này… hôm qua mới bị anh đánh dấu.”

“Ưm…”

Tôi bị hắn trêu chọc đến mức cả người mềm nhũn, trong miệng bật ra những tiếng rên vụn vặt.

Cơ thể của Beta vốn không nên nhạy cảm như thế, nhưng trước mặt hắn, mọi năng lực tự chủ của tôi đều sụp đổ không còn manh giáp.

“Trả lời anh đi, Dư Tiểu Chu.”

Đầu gối Yến Tẩm chen mở hai chân tôi ra, cả người dán sát khít lên.

“Là vì anh cho em tiền chưa đủ nhiều? Hay là anh làm em chưa đủ sướng?”

“Cho nên, em mới muốn ra ngoài tìm đàn ông hoang?”

Lời hắn càng lúc càng lộ liễu, cũng càng lúc càng quá đáng.

Tôi bị hắn nói đến vừa xấu hổ vừa tức giận, vành mắt lập tức đỏ lên.

“Anh khốn nạn! Em không có!”

“Không có? Vậy em chạy cái gì?”

“Em không định chạy…”

Cuối cùng, tôi nhỏ giọng như tiếng muỗi vo ve mà nói:

“Em chỉ là… nghe Trương Manh Manh nói bên cổng Tây đánh nhau rồi, muốn… muốn đi xem náo nhiệt thôi…”

Yến Tẩm sững người, ngay sau đó cúi đầu chặn hết mọi lời của tôi bằng một nụ hôn sâu đầy tính trừng phạt.

Cho đến khi tôi gần không thở nổi, hắn mới hơi lùi ra, trán chạm trán tôi.

“Đừng có lần sau nữa, vợ à.”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt vừa cố chấp vừa thâm tình.

“Nếu không, anh sẽ đánh gãy chân em, khóa em trên giường.”

“Để em chẳng đi đâu được, mỗi ngày chỉ có thể bị anh làm đến khóc.”

Scroll Up