14
Đánh gãy chân tôi? Khóa tôi trên giường?
Phải nói rằng, màn đe dọa này của Yến Tẩm đúng là… cũ rích đến phát bực!
Đúng kiểu câu thoại kinh điển chỉ có trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Nhưng tôi không phải kiểu nữ chính bạch liên hoa yếu đuối, cũng chẳng đời nào bị mấy lời đó dọa đến khóc sướt mướt.
Sau cơn xấu hổ và phẫn nộ, trong lòng tôi đột nhiên bốc lên một ngọn lửa khó hiểu.
“Anh dựa vào đâu?”
Tôi trừng mắt nhìn hắn, chẳng buồn quan tâm cái gì mà kim chủ với không kim chủ, cái gì mà sống nhờ dưới mái hiên người ta nữa.
“Yến Tẩm, anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế?”
“Tôi là học sinh được anh tài trợ, là Beta bị anh bao nuôi, tôi thừa nhận. Tôi đã cầm tiền của anh, phối hợp với anh đóng vai người sống chung, chuyện đó cũng đều là sự thật.”
“Nhưng tự do thân thể của tôi, chưa đến lượt anh tới hạn chế! Người anh thích rõ ràng là Lâm Khả, anh đi tìm cậu ta đi! Anh cứ quấn lấy một nhân vật qua đường Giáp như tôi làm gì!”
Yến Tẩm sững người.
“Em biết hết rồi sao?”
Hắn khẽ cười.
“Quả nhiên, chiếc điện thoại đó đang ở trong tay em.”
“Cái trong thùng rác ấy à?”
“Ừ.”
Hắn gật đầu, tựa người lên bồn rửa tay phía đối diện, đôi mắt sâu thẳm chăm chăm nhìn tôi.
“Vậy nên, em đã thấy chuyện về thế giới này… thực ra là một cuốn sách.”
Tim tôi đập thình thịch.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì một sự thật hoang đường tới cực điểm đang trần trụi bày ra trước mắt tôi.
“Anh… anh cũng là người xuyên tới đây sao?”
“Không. Anh không phải người xuyên tới. Anh chính là Yến Tẩm, nam chính vốn có của cuốn sách này.”
“Vậy còn tôi…”
“Em cũng không phải. Em chính là Dư Tiểu Chu, kẻ qua đường Giáp chỉ xuất hiện đúng một lần tên trong sách.”
Thế này là thế nào?
Nhân vật trong sách… tự thức tỉnh ý thức sao?
“Khoảng một năm trước, anh bắt đầu lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ.”
“Trong mơ, anh giống như một con rối gỗ bị người ta giật dây, làm theo cốt truyện định sẵn, gặp gỡ rồi yêu một Omega tên Lâm Khả, trải qua đủ loại hiểu lầm máu chó và sóng gió, cuối cùng hạnh phúc sống bên nhau.”
“Mỗi ngày anh đều yêu cậu ta, mỗi ngày đều bị pheromone dâu tây ngọt ngào trên người cậu ta hấp dẫn đến không thể tự kềm chế.”
“Sau khi tỉnh lại, những ‘cảm giác’ đó sẽ biến mất, nhưng chỉ cần ngủ đi, tất cả lại lặp lại từ đầu. Ngày này qua ngày khác, giống như một lời nguyền không thể thoát ra.”
“Cho đến khi… em xuất hiện.”
Ánh mắt hắn lại rơi xuống người tôi.
“Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Đương nhiên là tôi nhớ.
Một năm trước, trong buổi tiệc từ thiện của trường.
Tôi là đại diện sinh viên nghèo, phụ trách giúp việc phía hậu trường.
Không cẩn thận va phải một Alpha, làm đổ màu lên bộ vest trắng đặt may riêng của hắn.
Alpha đó, chính là Yến Tẩm.
Lúc ấy tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi, ai ngờ hắn chẳng những không nổi giận, còn hỏi tên tôi.
Ngày hôm sau, tôi liền nhận được điện thoại từ trợ lý của hắn, bắt đầu quãng đời bị bao nuôi này.
“Tối hôm đó, anh không nằm mơ.”
Yến Tẩm chậm rãi nói.
“Ở bên em, lời nguyền ‘cốt truyện’ kia sẽ mất hiệu lực.”
Nói rồi, hắn bước tới gần tôi một bước.
“Dư Tiểu Chu, em là Beta, đúng không?”
“Ừm…”
“Vậy em nói cho anh biết,”
Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua sau gáy tôi.
“Tại sao một Beta lại có phản ứng với pheromone của Alpha?”
“Tại sao một Beta lại có thể bị đánh dấu tạm thời?”
“Tại sao… mỗi lần anh tới gần em, sức khống chế của ‘cốt truyện’ với anh lại yếu đi?”
Tôi không trả lời được.
Tôi vẫn luôn tưởng, giống như lời bác sĩ nói, đó chỉ là sự lệ thuộc ở tầng tinh thần.
Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy.
“Tôi không biết…”
“Đương nhiên em không biết.”
Yến Tẩm đứng thẳng người dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.
“Bởi vì em và anh giống nhau, đều chỉ là quân cờ trong một câu chuyện rẻ tiền này.”
“Khác biệt duy nhất là, anh đã thức tỉnh, còn em… là ‘ngoài ý muốn’ lớn nhất, là kẻ có thể khiến tất cả trật bánh.”
“Lâm Khả, Lục Hạo… bọn họ chỉ là những con rối hành động theo kịch bản. Cho nên anh không quan tâm cổng Tây đang diễn cái trò khỉ gì.”
“Anh chỉ quan tâm em.”
“Cho nên, vợ à. Đừng nghĩ đến chuyện đi xem náo nhiệt của đám con rối đó nữa. Giúp anh đi.”
“Giúp anh cùng nhau hủy sạch cái câu chuyện chết tiệt này.”

