10
Càng nghĩ tôi càng thấy tim gan run rẩy.
Ngủ cùng giường với một nam chính biết trước cốt truyện, đúng là còn kích thích hơn chơi game kinh dị.
“Đang nghĩ gì thế?”
Yến Tẩm nhéo nhéo chóp mũi tôi.
“Mặt trắng thế này.”
“Không… không có gì,”
Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Chỉ là hơi mệt thôi.”
“Vậy thì ngủ thêm một lát đi.”
Hắn đè tôi nằm trở lại trong chăn, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại tôi đã để im lặng.
Trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới.
Là Trương Manh Manh, cô gái Omega cùng khoa với tôi, gửi tới:
“Tiểu Chu Tiểu Chu! Chiều nay cổng Tây! Có trò vui để xem! Chủ tịch hội học sinh Yến Tẩm sẽ đích thân dẫn đội đi bắt kỷ luật! Nghe nói còn có mấy tên Alpha không có mắt muốn kiếm chuyện với cậu học sinh chuyển trường mới kia nữa! Tu La tràng tuyệt thế luôn đó! Mau tới chiếm chỗ đi!”
… Con bé này đúng là trạm tình báo biết đi.
Tôi trơ mắt nhìn Yến Tẩm dùng những ngón tay thon dài của hắn gõ mấy cái trên màn hình.
Sau đó trả điện thoại lại cho tôi.
Tôi run run cầm lên nhìn.
Trong khung chat của tôi, hắn dùng giọng điệu của tôi trả lời Trương Manh Manh một câu:
“Không đi, ở nhà sinh khỉ con với ông chồng hào môn của tôi rồi.”
Cái chết xã hội của tôi lại được cộng thêm một khoản nữa.
“Anh…”
Tôi chỉ vào hắn, tức đến nói không ra lời.
“Như vậy, mọi người sẽ biết em là của anh.”
Hắn ghé lại, hôn lên trán tôi, rất nghiêm túc nói:
“Vợ à, anh chỉ có em. Cho nên, em cũng chỉ có thể có mình anh.”
Sự độc chiếm của hắn được bọc trong một lớp đường ngọt ngào dịu dàng, nhưng bên trong lại là thạch tín kịch độc.
Mà tôi, đã trúng độc quá sâu rồi.
Tôi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, nhưng trong đầu thì rối như nồi cháo.
Nếu Yến Tẩm cũng biết cốt truyện.
Vậy ban đầu, tại sao hắn lại tìm đến tôi—một kẻ qua đường Giáp?
Trên người tôi, rốt cuộc có thứ gì đáng để hắn từ bỏ số mệnh vốn định sẵn, cũng phải dây dưa không dứt?
11
Nằm yên mặc kệ?
Nghe lời hắn, ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu?
Sao có thể chứ!
Ở lại trong nhà, chẳng khác nào giao toàn bộ quyền chủ động vào tay Yến Tẩm.
Ai mà biết hắn sẽ bẻ cốt truyện đi đến cái xó xỉnh nào nữa!
Rốt cuộc hắn biết bao nhiêu? Hắn biết từ khi nào? Tại sao hắn chọn tôi mà không phải Lâm Khả?
Mà muốn làm rõ tất cả những chuyện này, cổng Tây chính là điểm đột phá duy nhất.
Tôi nhất định phải tận mắt đi xem, không có nam chính Yến Tẩm ở đó, cốt truyện nguyên tác rốt cuộc sẽ phát triển thế nào!
Ngay đúng lúc tôi vừa hạ quyết tâm, chiếc điện thoại bị Yến Tẩm ném ở đầu giường lại rung thêm một cái.
Tôi lén hé một bên mắt, liếc sang.
Vẫn là Trương Manh Manh.
“Đệt??? Chồng??? Sinh khỉ con??? Tiểu Chu cậu có người yêu từ bao giờ vậy!!! Còn gả vào hào môn nữa hả?! Ai là chồng cậu thế?!”
“Cậu đừng ở nhà sinh khỉ nữa! Mau tới cổng Tây đi! Có chuyện lớn rồi! Lâm Khả thật sự bị đám người ngoài trường chặn lại! Nhưng mà! Người tới cứu cậu ấy lại không phải hội trưởng Yến Tẩm! Mà là Lục Hạo, Alpha hot boy khoa Thể dục ấy!”
“Tôi điên rồi! Hai Alpha cấp cao vì một Omega mà đánh nhau dữ dội! Pheromone bắn đầy trời luôn! Sắp đánh ra lửa thật rồi! Đám O với B bọn tôi sắp ngạt thở tới nơi rồi! Tiểu Chu, cậu mau tới đi!”
Lục Hạo?
Trong đầu tôi lập tức lướt qua nguyên tác.
Quả thật có nhân vật này, là nam phụ số hai, vẫn luôn âm thầm bảo vệ thụ chính, cuối cùng còn vì cứu thụ chính mà chết, là một nhân vật bi tình lấy đủ nước mắt của độc giả.
Bây giờ hắn lại vào sân sớm rồi?
Còn đi cướp luôn kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân từ tay đám côn đồ vốn chẳng có mấy đất diễn trong sách?
Thế giới này đúng là quá mẹ nó đặc sắc rồi!
Không tới hiện trường xem tận mắt, tôi lỗ máu mất!
“Vợ à… vẫn chưa ngủ sao?”
Tiếng thì thầm trầm thấp của Yến Tẩm vang lên bên tai tôi.
Một bàn tay to lớn không thành thật luồn vào trong áo ngủ của tôi, bắt đầu du ngoạn trên lưng tôi.
“Nếu không buồn ngủ, hay là chúng ta tiếp tục…”
“Em đi tắm!”
Tôi giật bắn người, bật dậy khỏi giường.
Dùng tốc độ nhanh nhất đời mình lao thẳng vào phòng tắm, “rầm” một tiếng khóa trái cửa.
Tim đập thình thịch như trống trận.
Tôi tựa lên cánh cửa lạnh ngắt, thở hổn hển.
Không được, nhất định phải đi.
Không đi nữa, hôm nay tôi thật sự sẽ phải bỏ mạng trên giường mất.

