8
Người ở đầu dây bên kia dường như cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Giọng nói mềm mại mang theo tiếng nức nở của Lâm Khả yếu ớt truyền tới:
“A lô…? Anh Yến Tẩm… anh có nghe không? Bên cạnh anh… có phải có người không?”
“Ừ.”
Cuối cùng Yến Tẩm cũng chịu lên tiếng.
Giọng hắn lười nhác, còn mang theo chút khàn khàn sau khi thỏa mãn.
“Tôi đang bận.”
Vừa nói, hắn vừa lần nữa đè lên người tôi.
“A…”
Tôi không nhịn được, bật ra một tiếng kêu khẽ.
“Anh, anh thả…”
Lời còn chưa dứt, đã bị bàn tay kia của hắn bịt kín miệng, chỉ còn lại từng chuỗi ư ử đứt quãng.
Yến Tẩm hài lòng cong môi, hướng về người ở đầu dây bên kia, dùng giọng điệu nhã nhặn mà tàn nhẫn đến cực điểm nói:
“Nghe thấy rồi chứ?”
“Sau này đừng gọi cho tôi nữa, cũng đừng hết lần này đến lần khác tạo ra mấy cuộc gặp tình cờ với tôi.”
“Vợ tôi sẽ không vui.”
Nói xong, hắn vô tình cúp máy, tiện tay ném điện thoại sang một bên.
Ngay sau đó cúi đầu hôn lấy tôi.
Cạy mở khớp răng, nuốt trọn mọi lời kháng nghị cùng tiếng thở gấp của tôi vào trong bụng.
Khoan đã.
Hết lần này đến lần khác tạo ra mấy cuộc gặp tình cờ?
Trong khoảnh khắc như tia chớp lóe lên, một suy nghĩ vô cùng hoang đường vụt qua đầu tôi.
Yến Tẩm hắn…
Chẳng lẽ cũng biết cốt truyện của cuốn sách này sao?
9
Tôi không dám hỏi.
Thật sự không dám…
Nếu hỏi mà hắn không thừa nhận, vậy chẳng phải là tôi tự mình đa tình sao.
Còn nếu hắn thừa nhận…
Thì chuyện đó thật sự quá đáng sợ rồi.
Ngày hôm sau.
Tôi bị mùi thức ăn thơm phức câu tỉnh dậy.
Tôi khó nhọc mở mắt ra, liền thấy Yến Tẩm đang mỉm cười nhìn tôi.
“Em dậy rồi à? Uống chút cháo đi, anh vừa nấu xong.”
Ánh nắng chiếu vào từ khung cửa kính sát đất phía sau lưng hắn.
Khiến hắn trông hệt như một thiên sứ không vướng bụi trần.
Mẹ kiếp.
Nhưng nhà ai lại có thiên sứ biến thái như thế chứ.
Thấy tôi trừng mắt nhìn hắn không động đậy, Yến Tẩm cũng không giận.
Hắn múc một thìa cháo, thổi nguội, đưa tới bên miệng tôi.
“Ngoan, há miệng nào.”
Biểu cảm của hắn dịu dàng đến cực điểm, như thể kẻ cố chấp đến phát điên tối qua không phải là hắn.
Cuối cùng tôi vẫn chẳng có cốt khí mà há miệng ra.
Không còn cách nào khác, thể lực của Alpha là quái vật, thân thể của Beta thì đúng kiểu thùng cơm.
Đói.
“Hôm nay còn đi phòng vẽ không?”
“Đi…” Tôi đáp qua quýt.
“Đừng đi.”
Yến Tẩm dùng giọng điệu như đang thương lượng, nhưng lời nói ra lại không cho phép từ chối.
“Tối qua làm em mệt rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh ở bên em.”
Nói xong, hắn bỗng cúi đầu, liếm đi hạt cháo dính bên mép tôi.
Cả người tôi lập tức cứng đờ.
“…Anh làm gì vậy!”
“Nếm thử xem có ngon không.”
Hắn nói như lẽ đương nhiên.
“Đồ vợ anh ăn qua rồi, chắc chắn sẽ ngọt hơn.”
Tôi cảm thấy mặt mình chắc chắn đã đỏ tới mức có thể đem đi nướng bánh rồi.
Tên này nói mấy lời ve vãn kiểu đó đúng là tiện tay nhặt ra cũng có.
Ngay lúc tôi định tìm cớ lấp liếm cho qua, Yến Tẩm lại như vô tình nhắc một câu:
“À phải rồi, hôm nay nếu em có đi thì cũng đừng đi từ cổng Tây.”
Tim tôi đánh thót một cái.
“Tại sao?”
“Hôm nay hội học sinh có kiểm tra kỷ luật, bên đó đông người, dễ bị liên lụy.”
Lý do hắn đưa ra kín kẽ đến không chê vào đâu được.
Nhưng sau lưng tôi lại dấy lên một luồng lạnh lẽo.
Bởi vì trong cuốn Alpha băng sơn và bé cưng ngọt ngào độc quyền của anh, hôm nay thụ chính Lâm Khả sẽ bị mấy tên Alpha côn đồ chặn ở cổng Tây.
Sau đó Yến Tẩm, người tới kiểm tra kỷ luật cùng hội học sinh, sẽ như thần linh giáng thế, anh hùng cứu mỹ nhân, tình cảm của hai người cũng nhờ vậy mà thăng hoa.
Còn bây giờ, Yến Tẩm chẳng những không định đi, mà còn bảo tôi đừng đi.
Đây đâu còn là cốt truyện sụp đổ nữa.
Đây là đang trực tiếp tháo luôn CP chính đấy!
Đầu óc tôi xoay chuyển với tốc độ cực nhanh.
Yến Tẩm hắn thật sự biết!
Hắn chắc chắn cũng biết sự tồn tại của cuốn sách này!
Vậy nên hắn đang đề phòng Lâm Khả?
Hay là đang… thăm dò tôi?

