“Thế này mới ngoan.”
Yến Tẩm hài lòng liếm lên dấu răng ở sau gáy tôi, rồi bế ngang tôi lên, đi về phía phòng ngủ.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo.
Tốc độ phản ứng của Yến Tẩm còn nhanh hơn cả tôi.
Trong lòng tôi đánh thót một cái.
Hắn… không phải định đập điện thoại đấy chứ?
Đây đã là cái thứ ba trong tháng này rồi đấy!
Tiền nhà hắn cũng đâu phải gió thổi tới!
Thế nhưng Yến Tẩm không đập.
Hắn chỉ liếc nhìn màn hình sáng lên một cái.
Sau đó, ngay trước mắt tôi, nở ra một nụ cười lạnh đến cực điểm.
Hắn ấn nút nhận cuộc gọi.
“A lô?”
Một giọng nam ấm áp, trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia:
“Xin chào, cho hỏi có phải bạn Dư Tiểu Chu không? Em là đàn anh Trần Vũ khoa Mỹ thuật, cho hỏi em…”
Còn chưa nói hết đã bị Yến Tẩm cắt ngang.
“Xin lỗi nhé,”
Giọng điệu Yến Tẩm chậm rãi ung dung.
“Cậu ấy bây giờ không rảnh đâu.”
Ngừng một chút, hắn còn ngay trước mặt tôi, bổ sung với người bên kia một câu:
“Vợ tôi đang bận sinh khỉ con cho tôi, đừng quấy rầy.”
6
“Yến Tẩm đồ khốn kiếp!!”
Tôi bùng nổ luôn.
Cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện kim chủ hay không kim chủ nữa.
Cả người vùng vẫy dữ dội trong lòng hắn như một con cá vừa bị vớt lên bờ.
“Anh mau thả tôi xuống! Tôi phải giết anh!!”
Chênh lệch thể lực giữa Beta và Alpha là vô cùng rõ rệt.
Chút công phu mèo quào của tôi, với hắn chắc cũng chỉ như mèo con cào ngứa thôi.
“Vợ à, em nhiệt tình quá.”
Yến Tẩm chẳng những không để ý, thậm chí còn thừa một tay vỗ nhẹ lên mông tôi một cái.
“Vội thế đã muốn sinh khỉ con với anh rồi sao?”
“Sinh cái đầu anh! Anh đi mà sinh với Lâm Khả ấy!”
Tôi tức đến mức ăn nói chẳng lựa lời.
Vừa buột miệng xong tôi đã hối hận.
Quả nhiên.
Sắc mặt Yến Tẩm lập tức trầm xuống.
Cánh tay ôm tôi siết chặt đến mức xương cốt tôi cũng đau.
Không khí xung quanh dường như cũng hạ xuống mấy độ.
Ngay cả mùi tuyết tùng dễ ngửi kia cũng trở nên cực kỳ áp bức.
“Lâm Khả là ai?”
Hắn vô cảm nhìn tôi.
“Một Omega hoang nào đó, cũng xứng để từ miệng vợ anh gọi ra tên à?”
Nhìn gương mặt như mưa giông sắp kéo tới của hắn, dục vọng sinh tồn trong tôi lập tức căng đầy.
“Không… không phải, em nói bừa thôi! Em không quen cậu ấy!”
“Thật sao?”
Yến Tẩm cười lạnh một tiếng.
“Sao anh lại thấy dạo gần đây, vợ anh biết hơi nhiều nhỉ.”
Trong lòng tôi chuông báo động vang inh ỏi.
Xong rồi xong rồi, hắn chắc chắn đã nghi ngờ tôi rồi!
Ngay lúc tôi tưởng hôm nay mình phải khai hết ở đây—
Điện thoại của Yến Tẩm cũng reo lên.
Đúng là thiên đạo luân hồi, ông trời tha cho ai bao giờ!
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đẩy hắn:
“Anh… điện thoại anh reo kìa, mau nghe đi!”
7
Bị cắt ngang, Yến Tẩm rõ ràng rất khó chịu mà nhíu mày.
Hắn rời khỏi người tôi, cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Tôi liếc nhìn tên người gọi đến.
“Lâm Khả.”
Tim tôi đánh thót một cái.
Khá lắm, thụ chính trực tiếp A thẳng tới trước mặt công chính luôn rồi!
Khả năng tự sửa cốt truyện này cũng mạnh quá đáng thật!
Tôi nín thở, dựng tai lên nghe xem Yến Tẩm sẽ nói gì.
Theo cốt truyện nguyên tác, cuộc gọi này là do thụ chính gom hết can đảm mới gọi tới.
Cậu sẽ dùng giọng nói ngọt ngào giải thích rằng mình không cố ý ngã.
Chỉ là vì phải vừa học vừa làm, hy vọng không gây phiền phức cho nam chính…
Sau đó, nam chính sẽ bị dáng vẻ yếu đuối nhưng kiên cường của cậu làm cho rung động, chính thức mở ra chế độ dịu dàng.
Tôi trơ mắt nhìn Yến Tẩm kéo màn hình nhận cuộc gọi.
Thế nhưng hắn lại không hề mở miệng.
Mà đặt điện thoại tới bên môi tôi.
“?”
Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi.
“Kêu một tiếng.” Yến Tẩm dùng khẩu hình nói với tôi.
“……”
“Kêu to lên chút.”
Hắn bóp cằm tôi, ép tôi hé miệng.
“Cho người ở đầu dây bên kia cũng nghe xem, thế nào gọi là sinh khỉ.”
Tôi hoàn toàn chấn động.
Nam chính ép chim hoàng yến của mình biểu diễn cảnh sống xuân cung ngay trước mặt thụ chính chính cung?
Cốt truyện cuốn sách này đã nát bét đến tận chân trời rồi còn gì!

