7.

Đến ngày thứ ba tôi đến bệnh viện “thăm” cha của nam chính, bệnh tình vốn đã khá hơn của Đoạn Chấn Hưng đột nhiên trở nặng.

Vợ ông ta, Vương Vi Lâm, gọi điện bảo tôi lập tức đến bệnh viện, nói là để tôi “xung hỉ” cho Đoạn Chấn Hưng.

Khi tôi chuẩn bị lên xe đến bệnh viện, Đoạn Hách Diêm cũng xuất hiện.

“Cha đang nguy kịch, tôi muốn đến thăm ông.” Anh nói.

【Hầy, cha anh đối xử tệ với anh thế, vậy mà anh vẫn… Nam chính đúng là quá lương thiện, tôi khóc mất thôi!】

Trong lòng tôi cảm động vì nam chính, nhưng ngoài miệng lại lạnh lùng: “Tùy anh.”

Trên đường đi không ai nói gì.

Trời đã tối, mưa lớn trút xuống.

Đột nhiên một ánh sáng chói lòa lóe lên trước mắt, tài xế để tránh chiếc xe bất ngờ đổi làn đã vội đánh tay lái.

Cơ thể tôi theo quán tính lao về phía trước.

Cùng lúc đó, một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn ra, vững vàng ôm lấy eo tôi.

Nửa lồng ngực của Đoạn Hách Diêm áp sát vào lưng tôi, như thể ôm tôi vào lòng.

【Thật an toàn… Hức…】

Bàn tay đang đặt trên eo tôi đột nhiên cọ xát vài cái ở hông.

Cả người tôi run lên, nghe thấy Đoạn Hách Diêm thì thầm bên tai: “Vợ yêu, ngồi vững nhé.”

“Cảm…”

Tôi theo bản năng định cảm ơn, nhưng hệ thống trong đầu cảnh báo.

Duy trì nhân thiết.

Tôi đành dùng sức đẩy anh ra, giọng hung dữ: “Không biết lớn nhỏ! Ai cho anh chạm vào tôi?”

【Nhưng được anh ôm thoải mái thật… Muốn ôm…】

Đoạn Hách Diêm không nói gì, chỉ nhìn tôi khẽ cười.

Nụ cười ấy làm tim tôi đập loạn nhịp.

Quãng đường tiếp theo, tôi chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Khi gần đến bệnh viện, trước mắt tôi hiện lên lựa chọn hôm nay.

【Xin hãy chọn kịch bản】

  1. Nhỏ sáp
  2. Bịt mắt
  3. Quất roi

Trời ạ.

Hệ thống không thèm che giấu nữa rồi.

Muốn kích thích nam chính hắc hóa ngay lập tức sao?

Mấy lựa chọn này có khác gì nhau đâu?!

【Đếm ngược 5 giây, nếu không chọn sẽ tự động phân phối ngẫu nhiên】

5

4

3

2

1

【Ký chủ không lựa chọn, sẽ tự động phân phối ngẫu nhiên】

Quá kích thích, không kịp chọn, đếm ngược đã hết.

Phân phối ngẫu nhiên.

Tôi căng thẳng, không biết bị phân vào cái gì, chỉ đành bước từng bước mà xem.

8.

“Ai cho phép cậu ta đến?!”

Tôi và Đoạn Hách Diêm vừa tới gần phòng bệnh, Vương Vi Lâm đã hung hăng bước tới, con trai bà ta và Đoạn Chấn Hưng, Đoạn Triêu Tông, đi theo sau.

Bà ta giọng the thé quát tôi: “Không biết cậu ta mang theo vận xui à? cậu ta ở đây, Chấn Hưng làm sao mà khỏe được? cậu ta chính là sao chổi! Hại chết mẹ mình, giờ còn muốn hại cả cha!”

Nghe những lời của Vương Vi Lâm, cộng thêm bộ mặt đáng ghét của Đoạn Triêu Tông, tôi tức đến mức lửa bốc trong lòng.

【Rõ ràng là bà và Đoạn Chấn Hưng lập mưu hại chết mẹ nam chính! Giờ lại đổ lỗi cho anh ấy!】

Tôi nhìn sang Đoạn Hách Diêm, thấy anh mặt không cảm xúc, như đã quen với chuyện này.

Chắc chắn trong lòng anh đang đau đớn, nhưng không thể biểu lộ ra.

Bất chấp hệ thống điên cuồng nhắc nhở phải giữ nhân thiết, tôi bước lên một bước, chắn giữa Đoạn Hách Diêm và Vương Vi Lâm.

Tôi vừa định mở miệng, thì nghe Đoạn Hách Diêm nói: “Bà Đoạn, tôi chỉ nhìn cha một chút rồi đi.”

Vương Vi Lâm thấy anh nhún nhường, khinh bỉ nói: “Được thôi, cho cậu mười giây.”

Đoạn Hách Diêm quả nhiên chỉ đứng trước giường bệnh một lúc, sửa lại chăn cho cha rồi rời đi.

Bộ tiểu thuyết này tôi chỉ đọc được một nửa trước khi xuyên, nên không đoán được suy nghĩ hiện tại của Đoạn Hách Diêm.

Theo mô tả trong truyện, anh hẳn phải hận cha mình, nhưng giờ lại thể hiện sự quan tâm.

“Này! Người xung hỉ!” Vương Vi Lâm giọng khó chịu, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, “Cô ở đây cho đàng hoàng, khi nào Chấn Hưng tỉnh thì mới được đi, hiểu chưa?!”

Bà ta trừng tôi một cái rồi quay đi.

Nhưng con trai bà ta, Đoạn Triêu Tông, lại không đi, hắn ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy dơ bẩn.

“Mấy hôm trước tôi nói, cô nghĩ thế nào rồi?”

Điều hắn ta nói là muốn tôi đi theo hắn.

“Cô phải biết nếu ông già này chết, xung hỉ không có tác dụng thì hậu quả thế nào chứ? Đoạn Hách Diêm, cái thằng vô dụng đó, bảo vệ được cô sao? Đi theo tôi, không chỉ giữ được mạng cô, mà còn đảm bảo nửa đời sau cô sung sướng.”

Tôi thầm lườm một cái.

Ánh mắt chuyển sang Đoạn Chấn Hưng đang hôn mê: “Bác sĩ nói ông Đoạn giờ cần tĩnh dưỡng, nói chuyện này ở đây e là không hợp.”

“Em yêu, sao lại không hợp chứ?” Hắn bất ngờ vươn tay định túm lấy tôi.

“Triêu Tông! Cậu làm gì thế? Còn không đi!” Vương Vi Lâm vội bước vào phòng bệnh, lại trừng tôi một cái, túm tai Đoạn Triêu Tông lôi ra ngoài, “Cậu cũng bị con hồ ly này mê hoặc rồi hả!”

“…”

Đám người ồn ào cuối cùng cũng đi, phòng bệnh chỉ còn tôi và Đoạn Chấn Hưng.

Đứng trước giường bệnh của Đoạn Chấn Hưng, tôi nghĩ, người này làm nhiều việc ác, để tôi một mình ở đây, không sợ tôi thay trời hành đạo sao.

Tôi nằm xuống sofa, chán nản lướt điện thoại giết thời gian.

Dần dần, nghe tiếng bíp bíp đều đặn của máy móc, tôi không biết từ lúc nào đã thiếp đi.

Scroll Up