9.
Khi tỉnh lại, trước mắt là một mảng tối đen.
Mắt tôi bị bịt lại, hai tay bị trói lên trên đầu, không thể động đậy.
“Bíp bíp bíp”
Tiếng máy móc bên tai cho biết tôi vẫn ở trong phòng bệnh.
Ai trói tôi lại, người đó muốn làm gì?
Đúng lúc này, một cơ thể nóng rực áp sát tôi.
Cả người tôi nổi da gà.
“Ai… Ư…” Tôi vừa mở miệng, đã bị chặn lại.
Một nụ hôn cực kỳ mạnh mẽ, như cướp đoạt.
Tôi cố vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp này.
Nhưng cổ tôi bị bóp chặt, bị ép quay lại…
“Ư… Khụ khụ…”
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng rên đau đớn của Đoạn Chấn Hưng.
Hình như ông ta sắp tỉnh, hoặc đang hấp hối.
Cả người tôi cứng đờ.
Nếu Đoạn Chấn Hưng tỉnh lại thì sao?
Nghe tiếng của Đoạn Chấn Hưng, người kia càng ôm tôi chặt hơn.
Nụ hôn điên cuồng hòa lẫn với tiếng rên đau đớn của kẻ sắp chết, gần như nuốt chửng tôi.
Không biết qua bao lâu, người đó cuối cùng cũng buông tôi ra.
Hắn chỉ tháo dây trói tay tôi.
Tôi không kéo miếng vải che mắt xuống.
Tiếng bước chân lặng lẽ xa dần.
Tôi bịt mắt, ngồi một mình trong bóng tối.
Trên môi vẫn còn lưu lại cảm giác nóng bỏng đầy bá đạo.
Tôi không biết hắn là ai.
Tôi… có thể không biết sao?
10.
Đoạn Chấn Hưng sáng hôm sau tỉnh lại, tinh thần phấn chấn, còn có thể xuống giường đi lại.
Nhưng đến chiều thì không ổn nữa.
Các cơ quan trong cơ thể suy kiệt nhanh chóng.
Tôi vừa về đến nhà họ Đoạn, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nhận được điện thoại gọi quay lại bệnh viện.
Khi vừa đến dưới lầu bệnh viện, hệ thống đột nhiên thông báo Đoạn Chấn Hưng đã qua đời.
Tôi đang thắc mắc sao điểm cốt truyện lại đến sớm thế, thì thấy Đoạn Hách Diêm đi ngang qua cửa sổ xe tôi.
Nhìn bóng lưng anh, lòng tôi phức tạp vô cùng.
Anh sẽ đau buồn, hay là được giải thoát?
Tôi được đưa về nhà họ Đoạn.
Xung hỉ thất bại, không biết số phận đang chờ đợi tôi là gì.
Trời tối, mưa lớn trút xuống, một tia sét trắng xóa xé toạc màn đêm, tiếng sấm rền vang.
Tôi co ro trên chiếc sofa rộng lớn ở phòng khách, quấn chặt chăn lông quanh người, hai tay bịt chặt tai.
Cha mẹ tôi đã qua đời trong một đêm mưa bão sấm chớp như thế này.
Kể từ đó, tôi bắt đầu sợ hãi tiếng sấm và ánh chớp.
Đến mười giờ tối, cửa lớn bật mở.
Tôi giật mình run lên, thò nửa đầu ra khỏi chăn.
Bóng dáng mệt mỏi của Đoạn Hách Diêm bước ra từ cửa chính.
Chệnh choạng như sắp ngã.
Tôi cắn môi, do dự một lúc, cuối cùng đứng dậy bước về phía anh.
“Sao… sao thế?”
Lời còn chưa dứt, cả người Đoạn Hách Diêm đã đổ về phía tôi, đầu tựa vào vai tôi.
“Tôi hình như… bị sốt rồi.” Anh yếu ớt nói, “Khó chịu quá…”
Tôi nghĩ, anh vừa mất cha, dù quan hệ có tệ đến đâu, rốt cuộc vẫn là người thân máu mủ.
Tôi ngập ngừng, dang tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh như an ủi một đứa trẻ.
Tay anh vòng qua eo tôi, dần dần siết chặt.
Đúng lúc này.
Một tia sét nổ tung, tiếng sấm vang rền.
Tôi theo bản năng chui vào vòng tay ấm áp và an toàn này.
Đoạn Hách Diêm khựng lại một chút, lặng lẽ ôm tôi chặt hơn.
Anh cần một cái ôm, tôi cũng cần.
Coi như là đôi bên cùng có lợi.
Đột nhiên, anh cọ vào cổ tôi.
Rồi một cảm giác ẩm ướt truyền đến từ cổ.
Cả người tôi cứng đờ.
Lý trí bảo tôi điều này không đúng, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích.
Cái đầu đang vùi trong cổ tôi khẽ ngẩng lên.
Trong bóng tối, tôi chạm phải một đôi mắt.
Không đau buồn, không khổ sở, chỉ có sự chiếm đoạt vô tận.
… Nhẹ nhàng chạm vào bên cổ tôi.
Cằm, má, khóe môi…
Dây đàn lý trí trong tôi đứt phựt.
…
Ngoài trời mưa lớn tầm tã, át đi những âm thanh không nên xuất hiện trong căn phòng này.
11.
Sấm chớp rền vang, liên tục nổ ra.
Như thể đang cảnh báo về tội lỗi không thể tha thứ này.
Tôi đột ngột đẩy anh ra, lùi lại một bước, lưng đập vào bức tường lạnh ngắt.
Trong bóng tối, chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người đan xen.
Tia sét lại xé toạc màn đêm.
Trong ánh sáng chập chờn, tôi nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt Đoạn Hách Diêm.
“Chúng ta… không thể…”
Anh khẽ cười, dường như chẳng bận tâm.
“Em…” Anh trầm giọng, “vẫn ngọt ngào như thế.”
Tôi gào thét trong lòng: Hệ thống! Nam chính có phải điên rồi không?
【Xin hãy chọn kịch bản】
- Quyền
- Cấm
- Cảm
…
【Đếm ngược 5 giây, nếu không chọn sẽ tự động phân phối ngẫu nhiên】
5
4
3
2
1
【Ký chủ không lựa chọn, sẽ tự động phân phối ngẫu nhiên】
Hệ thống đột nhiên xen vào với lựa chọn kịch bản, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đếm ngược đã kết thúc.
12.
【Nhắc lại lần nữa! Ký chủ hãy duy trì nhân thiết!】
Nghe cảnh báo của hệ thống, tôi đành miễn cưỡng lấy lại vẻ ác độc, bắt đầu đọc lời thoại: “Anh… anh nói bậy bạ gì thế, quỳ xuống cho tôi!”
【Hu hu hu hệ thống đáng ghét, sao cứ bắt nam chính quỳ, ép anh ấy đến phát điên thì có lợi gì chứ, cha mẹ đều mất rồi, để anh ấy cảm nhận chút tình yêu của thế giới thì làm sao?!】
Không ngờ, nam chính thật sự quỳ xuống.
“Chủ nhân.”
Anh quỳ một gối, ngẩng đầu nhìn tôi.
Nhưng ánh mắt và tư thế này, như thể người quỳ là tôi.
“Ở đây tự kiểm điểm hai tiếng! Vừa nãy… tôi coi như chưa có gì xảy ra!”
Ném lại câu này, tôi nhấc chân định bỏ chạy.

