4.

“Đinh——Nhiệm vụ hoàn thành, duy trì sự sống.”

Tiếng hệ thống vang lên.

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Xong rồi, cút đi, nhìn anh là tôi phiền!”

Tôi nhấc chân định rút ra khỏi tay anh, nhưng ngay giây sau, bắp chân lại bị anh giữ chặt.

Tôi giật mình, cúi đầu nhìn.

Mới phát hiện váy mình chẳng biết từ lúc nào bị kéo lên tận đầu gối…

Nếu giờ có người đứng sau lưng chúng tôi, chắc chắn sẽ hiểu lầm…

Cha anh đang nguy kịch trong bệnh viện.

Mẹ kế của anh thì không có ở đây.

Nhưng bóng dáng người giúp việc và quản gia lại lấp ló không xa, bất cứ lúc nào cũng có thể trông thấy.

Tôi nuốt nước bọt, hơi căng thẳng.

Đoạn Hách Diêm ngẩng mắt, ánh nhìn nguy hiểm khó lường, tay chậm rãi di chuyển lên phía sau đầu gối tôi…

Nhẹ nhàng đến mức ngứa ngáy.

Tôi sắp không kiểm soát được biểu cảm trên mặt nữa!

【Nam chính, anh muốn làm gì?! Dù anh đẹp trai thật, nhưng chúng ta cũng không thể…】

“Anh!”

Tôi vừa định lên tiếng, Đoạn Hách Diêm lại thả tôi ra.

“Có muỗi.”

Tôi nhìn kỹ, phát hiện trên đùi mình chẳng biết từ lúc nào có thêm vài nốt đỏ.

Kỳ lạ là không ngứa.

“Thôi, đủ rồi,” tôi nhấc chân đạp nhẹ vào ngực anh, “Cút đi!”

Đoạn Hách Diêm nhìn tôi thật sâu, rồi đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Tôi dần bình tĩnh lại, nhìn bóng lưng cao lớn nhưng cô độc của anh, lòng dâng lên cảm giác phức tạp.

【Nam chính đáng thương, cha không thương, mẹ không còn, còn bị tôi bắt nạt thế này…】

【Mặt mũi và dáng người đúng là đỉnh cao… Tiếc thật, mê mà không được ăn.】

【Khoan, vừa nãy anh ấy không phải muốn làm gì đó với mình chứ?】

Tôi hít sâu một hơi, cầm cốc cà phê đã nguội lạnh tu một ngụm lớn, cố ép bản thân tỉnh táo.

5.

Lại bình an vượt qua một ngày.

Sáng hôm sau, chưa tới tám giờ, hệ thống đã đánh thức tôi.

Trong cơn mơ màng, trước mắt hiện ra các lựa chọn.

【Xin hãy chọn kịch bản】

  1. Đánh
  2. Tát

Tôi lập tức tỉnh như sáo.

【Hệ thống, mày… mày ác quá đấy?!】

Hệ thống lạnh lùng.

【Đếm ngược 5 giây, nếu không chọn sẽ tự động phân phối ngẫu nhiên】

5

4

3

Tôi vội vàng chọn C: mắng mỏ.

Dù sao mấy ngày nay cũng mắng nhiều rồi.

Nhưng hai lựa chọn kia, đúng là quá tàn nhẫn.

Nghĩ đến trong tiểu thuyết, nam chính còn đáng thương hơn thế này.

Cha mẹ anh là hôn nhân thương mại bị ép buộc, đừng nói tình cảm, chỉ toàn là hận thù.

Vì nam chính là kết quả của sự hận thù đó, nên hiển nhiên tuổi thơ anh thảm đến mức nào.

Cha anh, Đoạn Chấn Hưng, ngoại tình vô số lần, mẹ anh thì mất sớm.

Một tháng sau khi mẹ qua đời, cha anh cưới người vợ thứ hai, Vương Vi Lâm.

Mẹ kế đối xử với nam chính cũng tệ, không ít lần ngược đãi.

Mà trong tiểu thuyết, sợi dây cuối cùng khiến nam chính hắc hóa chính là người vợ ác độc “tôi” xuất hiện.

6.

Khi tôi bước ra khỏi phòng, đúng lúc gặp Đoạn Hách Diêm từ cầu thang đi xuống.

Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi lụa đen đơn giản, cổ áo hơi mở, dáng người cao ráo.

Sự cao quý và thanh lịch dường như đã khắc sâu vào xương cốt anh.

【Nam chính đẹp trai quá! Lông mi dài, sống mũi cao… Hức hức!】

Tôi ngắm nghía xong, lập tức hung hăng quát: “Đứng lại!”

Đoạn Hách Diêm dừng bước, đứng yên không nhúc nhích.

Tôi đọc theo lời thoại hệ thống gửi tới.

“Anh đi đứng kiểu gì vậy? Lảo đảo như không có xương, chẳng ra thể thống gì! Không có chút quy củ nào!”

【Đoạn Hách Diêm, anh đừng để tâm nhé, tôi bị ép mà! Trong lòng tôi không nghĩ vậy đâu! Bảo bối đáng thương, tôi vẫn yêu anh mà!】

Tôi tiếp tục đọc lời thoại.

“Con chó hoang không ai cần! Không biết ai mới là chủ của anh à! Thấy tôi mà không nhường đường!”

Nói xong, tôi căng thẳng nhìn anh.

Thời gian như ngưng đọng vài giây.

Đoạn Hách Diêm đột nhiên quay người bước tới, tôi bất giác lùi lại hai bước.

Chỉ thấy anh khụy một gối xuống trước mặt tôi, cung kính như một kẻ hầu nghe lời chủ nhân răn dạy.

Hành động này hoàn toàn ngoài dự đoán, tôi sững sờ.

【Anh… anh quỳ làm gì?! Tôi đâu bảo anh quỳ! Hệ thống, anh ấy sao vậy? Bị tôi bắt nạt đến hỏng rồi à?!】

Đoạn Hách Diêm quỳ ở đó, dáng người vẫn thẳng tắp, đường nét hàm dưới lạnh lùng sắc nét.

Anh không ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hướng xuống dưới, giọng trầm và bình tĩnh: “Chủ nhân dạy bảo rất đúng.”

Chủ… chủ nhân?

Tim tôi đập thình thịch, suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

【Gọi chủ nhân gì chứ, đừng mà, diễn vai vợ anh đã khiến tôi tốn hết sức lực rồi, không còn tinh thần chơi cosplay chủ nhân-kẻ hầu đâu!】

“Là Hách Diêm… hành xử không đúng, khiến vợ yêu phiền lòng.”

【Tôi không… tôi không có… tôi yêu anh còn không kịp mà!】

Anh dừng một chút, giọng như khàn đi: “Hách Diêm muốn biết… phải cải thiện thế nào để không… giống một con chó hoang?”

Phản ứng này quá bất thường.

Lẽ ra anh phải tức giận, rồi nhanh chóng hắc hóa chứ.

Một luồng khí nguy hiểm mơ hồ lan tỏa trong không khí.

“Chó hoang cần cải thiện thế nào?”

Nghe anh tự gọi mình là “chó hoang”.

Tim tôi nhói lên.

【Sao… sao anh có thể bình tĩnh nói từ này thế…】

Đoạn Hách Diêm chậm rãi ngẩng đầu.

Đáy mắt không có chút tức giận.

Nhưng tôi bất chợt bắt gặp một tia cảm xúc thoáng qua.

Anh đang…

Hưng phấn?

Nhận ra điều này, sự xót xa trong tôi lập tức biến thành sợ hãi.

“Xin vợ yêu… chỉ dạy.” Giọng anh cung kính, nhưng ánh mắt lại khiến tôi sợ hãi.

Tôi há miệng, không thốt nên lời.

“Nếu chưa có chỉ thị,” anh bình tĩnh nói, “thì chó hoang sẽ tự kiểm điểm kỹ càng.”

Nói xong, anh khẽ cúi người, như một kẻ thần phục, để lộ cổ không chút phòng bị trước mặt tôi.

【Anh không sợ tôi nhân cơ hội làm hại anh sao?】

Trong lúc đang nghĩ, tôi cảm giác đầu gối bị gì đó chạm vào, chỉ thoáng qua rồi rời đi.

Gió thổi qua, cảm giác ấm nóng biến thành hơi mát.

“Anh… anh…”

Khả năng ngôn ngữ của tôi đang mất dần.

“Vợ yêu, tôi đi công ty trước đây.”

Đoạn Hách Diêm dường như không thấy hành động này có gì bất thường, thong dong đứng dậy, khẽ gật đầu rồi rời đi.

【Anh… đang làm gì vậy?…】

Cho đến khi bóng lưng anh khuất sau góc cầu thang, tôi vẫn đứng ngây người.

Má nóng bừng, đầu gối run rẩy, nơi đó như còn lưu lại cảm giác bị chạm.

Mà tim thì đập thình thịch, như thể uống quá nhiều cà phê khiến người ta hồi hộp không thôi.

Scroll Up