“Trong USB này có đoạn ghi âm lúc Kỷ Tùng Nam giao dịch với tôi, và bằng chứng những thủ đoạn ngầm của hắn để đoạt quyền.”
Tôi mặc quần áo chỉnh tề, cuối cùng cúi người hôn lên trán Cố Nghiên Minh.
“Tôi phải đi đây, có lẽ sau này không bao giờ gặp lại nữa. Anh nói đúng, tôi là một kẻ lừa đảo từ đầu đến chân.”
“Nhưng tôi thích anh là thật.”
“Và, xin lỗi anh.”
Tôi lau vội giọt nước mắt trên khóe mi, mỉm cười từng bước rời khỏi nhà.
Quay lưng đi về phía bãi biển sau nhà.
15
【Cảnh báo! Cảnh báo! Hành vi của ký chủ vi phạm cốt truyện nghiêm trọng, yêu cầu sửa đổi hành vi! Nếu không sẽ kích hoạt hình phạt giật điện!】
Tiếng chuông cảnh báo ồn ào vang lên trong đầu tôi.
Kèm theo đó là cảm giác dòng điện xẹt qua toàn thân vô cùng quen thuộc.
Cơn đau kịch liệt khiến tôi không đứng vững mà ngã quỵ xuống đất.
Nhưng tôi không hề chần chừ, vẫn cố giãy giụa trườn về phía biển.
Kết cục của tôi là cái chết.
Đó là điều hệ thống đã nói với tôi ngay từ lúc đầu.
Bị phản diện tung một đòn lấy mạng, chết ngay tức khắc, không hề đau đớn.
Thế nên tôi thà chạy theo cái cốt truyện gớm ghiếc đó còn hơn là bị điện giật.
Nhưng làm sao tôi có thể vì nhiệm vụ mà đi giết Cố Nghiên Minh chứ?
Chỉ cần nghĩ đến kết cục đó, tôi còn thấy khó chịu hơn cả giết chết chính mình.
Nhưng mà…
Bây giờ tôi đau quá.
Tôi nhớ Cố Nghiên Minh quá.
Nhớ anh ôm tôi, dỗ dành tôi.
Khi nước biển dâng lên ngập đầu, cảm giác đó lại càng mãnh liệt.
Có lẽ do sắp cận kề cái chết, cơn đau giật điện dần dần rút đi.
Trái tim tôi cũng từ từ tĩnh lặng lại.
Bây giờ tôi sắp chết thật rồi, tự nhiên lại thấy hơi luyến tiếc.
Không biết Cố Nghiên Minh khi biết chuyện sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Chắc anh sẽ buồn lắm.
Liệu anh có tìm một người thế thân nào khác không?
Nếu anh không phải là phản diện thì tốt quá.
Nếu tôi không phải chạy cốt truyện thì tốt biết mấy.
Tiếc thật.
Làm gì có chữ “nếu”.
16
Ngay khoảnh khắc ngừng thở, ý thức của tôi lại không hề tan biến.
Tôi như đang trôi lơ lửng trên không trung, cúi nhìn mọi thứ trên thế gian.
Tôi thấy Cố Nghiên Minh tỉnh dậy điên cuồng tìm kiếm tôi, thấy anh mở chiếc USB ra nhưng chẳng có lấy một nụ cười vui vẻ.
Thấy anh lặn lội tìm kiếm rất lâu mới vớt được thi thể tôi, thấy anh ôm cái xác của tôi khóc trong đau đớn tột cùng.
Tôi cố đưa tay lau nước mắt cho anh, nhưng không thể chạm vào.
Trời như đổ một cơn mưa nhỏ.
Tôi thấy anh tống Kỷ Tùng Nam vào tù, thấy anh đánh hắn ta đến mức sống dở chết dở.
Không lâu sau, Kỷ Tùng Nam chết, một thế hệ nam chính cứ thế ngã xuống.
Kể từ đó, anh gặp rất nhiều người có nét giống tôi, nhưng anh chẳng buồn liếc nhìn họ lấy một cái.
Cuối cùng, một năm sau.
Giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu tôi.
【Ký chủ, sao cậu lại làm nam chính chết mất rồi! Cuốn sách này sao lại bị sửa thành cái dạng này chứ!】
【Lại còn chạm nhầm vào bug đạn mạc nữa chứ.】
Hệ thống sửa xong bug, lại nói:
【Đáng lẽ cậu vẫn còn nhiệm vụ tiếp theo, đó là một năm sau quay lại bên cạnh công chính với tư cách là thế thân của chính mình.】
【Nhưng vì công chính đã ngỏm củ tỏi rồi, cậu không cần tiếp tục làm nhiệm vụ công lược nữa đâu, thời gian còn lại tự ký chủ làm chủ đi.】
【Cậu có thể chọn quay lại thế giới tiểu thuyết làm thế thân, hoặc chọn hồi sinh ở thế giới thực nhé.】
Khóe môi tôi nhếch lên, tôi cười rạng rỡ.
17
Một ngày nọ, tôi nằm nhoài ra chiếc xe Rolls-Royce, đáng thương hề hề nhìn người vừa bước xuống xe.
“Tiên sinh, bây giờ tôi không có chỗ nào để đi, anh có thể thu nhận tôi không?”
Cố Nghiên Minh nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn tôi.
Lát sau, anh gọi vệ sĩ.
“Lần này đứa này giống nhất, nhớ ném xa ra một chút.”
“???”
Tôi thẹn quá hóa giận bật dậy.

