“Cố Nghiên Minh, anh nhìn cho kỹ vào, tôi là thật đây này!”

Cố Nghiên Minh không nhúc nhích.

Tôi nở nụ cười tinh quái, vòng tay ôm cổ anh, phả hơi thở ấm nóng vào tai anh.

“Hay là nói, anh muốn xem tôi mặc váy nhỏ không?”

Cơ thể Cố Nghiên Minh bỗng run bần bật, đôi tay siết chặt lấy tôi.

Rất lâu sau, một giọt nước mắt rơi xuống vai tôi.

Từng chữ thốt ra nặng nề như muốn đâm xuyên qua tôi.

“Giang Ngôn, tôi hận em chết mất! Sao em còn dám quay lại hả.”

Tôi mặc kệ anh ôm chặt, vươn tay lau nước mắt cho anh.

“Ừm, tôi thích anh.”

“Cho nên tôi về rồi.”

Cố Nghiên Minh khóc rất dữ dội, hệt như ngày anh tìm thấy thi thể tôi vậy.

Tôi ôm lấy anh, vỗ về từng nhịp.

Tôi đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

Cố Nghiên Minh im lặng rất lâu mới lên tiếng.

“Hệ thống, có thể giết được không?”

Tôi chớp chớp mắt.

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng có vẻ không được đâu.”

“Em thật sự sẽ không đi nữa chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi gật đầu chắc nịch thề thốt.

“Tôi lừa anh bao giờ chưa?”

Cố Nghiên Minh nheo mắt, hung hăng nghiến răng, bế thốc tôi lên đi thẳng vào phòng ngủ.

“Món nợ em lừa tôi, từ hôm nay bắt đầu tính sổ.”

“???”

Tôi vội vàng ôm cổ anh lấy lòng.

“Vậy thì, ông xã à, anh nương tay nhẹ chút nhé.”

Scroll Up