Anh đè tôi lên tường, khóe mắt đỏ ửng nhìn tôi.
“Em lại về đây làm gì?”
Tôi chớp chớp mắt.
“Tôi nhớ anh.”
Cố Nghiên Minh lập tức cứng đờ người, hơi thở ngừng trệ.
Vì đứng quá gần, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập thình thịch của anh.
“Tôi… tôi có thể hôn…”
Chưa để anh nói hết câu, tôi đã vòng tay ôm cổ anh, hung hăng hôn lên môi anh.
Cố Nghiên Minh cũng không cam chịu yếu thế, giữ chặt gáy tôi mà hôn cuồng nhiệt.
Hôn đến mức tôi không thở nổi.
Tôi ôm lấy eo anh.
“Anh có muốn xem tôi mặc váy nhỏ không?”
Là tư thế mời gọi.
Bàn tay đang ôm tôi của Cố Nghiên Minh cứng đờ, lát sau, anh cắn nhẹ lên môi tôi một cái, bế thốc tôi lên đi thẳng vào phòng ngủ.
“Giang Ngôn, nếu lần này em còn dám lừa tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho em.”
Tôi dán sát vào người anh, ngửa đầu nhìn đạn mạc.
【Đến giết tôi để trợ hứng cho đôi này đi!】
【Ước gì đây chính là kết cục, cái thể loại CP chính thức gì đó cút hết ra rìa cho tôi!】
Đêm nay đối với đạn mạc lại là một đêm bị che mờ.
Sau khi xong việc, Cố Nghiên Minh ôm tôi, cẩn thận quan sát phản ứng của tôi.
Tôi buồn cười, gõ nhẹ vào đầu anh.
“Anh sao thế?”
Cố Nghiên Minh lại rất nghiêm túc.
“Giang Ngôn, nhiệm vụ lần trước em nói, rốt cuộc là chuyện gì?”
Tôi tắt hẳn nụ cười, lại cố tỏ ra vẻ không bận tâm mà nhếch mép.
“Nhiệm vụ gì chứ, tôi lừa anh cả đấy.”
“Giang Ngôn, nói thật cho tôi biết.”
Tôi nghĩ ngợi một chút, giơ ba ngón tay phải lên.
“Tôi thề, thật sự không có nhiệm vụ gì nữa đâu, nếu không cứ để tôi bị vứt xuống biển sau nhà anh…”
Cố Nghiên Minh vội bịt miệng tôi lại, nhíu mày.
“Em đừng nói nữa, tôi tin em.”
14
Tôi và Cố Nghiên Minh dường như lại quay về kiểu chung sống như trước kia.
Mỗi ngày tôi chỉ ăn ăn uống uống, lúc rảnh rỗi thì lên mạng mua đủ các loại váy nhỏ xinh xắn.
Cố Nghiên Minh vẫn quản lý chuyện ăn uống và đi lại của tôi.
Chuyện “hoạt động” mỗi đêm, tôi còn nhiệt tình hơn cả Cố Nghiên Minh.
Tần suất cao đến mức Cố Nghiên Minh phải cắn răng từ chối hai lần, còn mời bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho tôi.
May là kết quả cho thấy tôi rất khỏe mạnh.
Dạo này Kỷ Tùng Nam bắt đầu nhắn tin cho tôi.
Ám chỉ hỏi xem chuyện tiến triển thế nào rồi.
Tôi chưa bao giờ trả lời.
Hôm nay, lúc Cố Nghiên Minh về nhà, thấy tôi nghiêm chỉnh mặc quần áo bình thường thì có chút ngạc nhiên.
“Hôm nay ngoan ngoãn thế.”
Tôi bất mãn bĩu môi.
“Chẳng qua là do ai đó không ‘được’ thôi.”
Cố Nghiên Minh tức nghiến răng.
Lại đưa tay véo má tôi.
“Hôm nay ở nhà có ngoan ngoãn ăn cơm không?”
Tôi hất cằm ra hiệu cho anh nhìn lớp mỡ trên mặt mình.
“Béo lên một cân rưỡi rồi, nhờ công anh nuôi đấy, hài lòng chưa?”
Cố Nghiên Minh bật cười, kéo tôi đi về phòng ngủ.
Anh đè tôi xuống dưới, cúi người hôn tôi.
“Còn thoa cả son dưỡng, hèn gì môi đỏ thế.”
“Anh thích không?”
Cố Nghiên Minh vuốt ve mày mắt tôi.
“Thích, em thế nào tôi cũng thích.”
Tôi mỉm cười.
“Tôi cũng thích anh.”
Vì vậy, tôi không thể làm tổn thương anh.
Tôi nhìn đôi mắt Cố Nghiên Minh dần trở nên mơ màng rồi ngã gục lên người tôi.
Tôi ôm lấy anh, rất lâu sau vẫn không nhúc nhích.
Tôi đã bôi thuốc mê lên môi mình, vì vậy mới cố tình bôi son dưỡng từ trước.
Một người cẩn trọng như Cố Nghiên Minh lại không hề mảy may nghi ngờ.
Tôi cẩn thận đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận.
Sau đó lấy ra một chiếc USB từ trong túi áo.
【Không phải chứ, lẽ nào thụ bắt đầu ra tay rồi? Dù sao công chính cũng chẳng giấu giếm bất cứ mật khẩu phòng làm việc nào với thụ, muốn trộm đồ từ bên trong đó dễ như trở bàn tay.】
【Nhưng sao tôi có cảm giác không giống lắm nhỉ?】
【Thứ cậu ấy đang cầm rõ ràng là…】

