Tôi mím môi, không trả lời.

Anh ta hơi nhíu mày, khó nhận ra nếu không nhìn kỹ, kéo tuột tôi xuống giường, xoay người đè lên người tôi.

“Cố Nghiên Minh, hắn ta chạm vào cậu rồi phải không?”

“Lần trước hắn ta gấp gáp muốn đưa cậu về như vậy là định làm gì?”

“Cậu thích hắn ta sao?”

Ba câu hỏi, tôi chẳng muốn trả lời câu nào.

Đạn mạc gào thét trong không trung.

【Chúng ta sẽ không lại phải xem màn hình che mờ nữa chứ?】

【Hai 🔞???】

Khóe môi tôi nhếch lên tạo thành một nụ cười, vươn tay vòng qua cổ anh ta.

“Anh vội vàng muốn có được tôi như vậy, không sợ Cố Nghiên Minh lại cướp tôi về sao?”

Kỷ Tùng Nam cũng cười khẽ.

“Chỉ cần A Ngôn hướng về tôi, với bản lĩnh hiện tại của Cố Nghiên Minh, hắn không cướp được đâu.”

“A Ngôn, tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với cậu.”

Anh ta cúi người xuống, ngay lúc sắp chạm môi, tôi liền đẩy mạnh anh ta ra.

Tôi thu lại nụ cười, xoay người tụt xuống giường.

“Vậy đợi đến ngày đó hẵng hay.”

Đối với Kỷ Tùng Nam, tôi không bao giờ làm thêm những chuyện nằm ngoài cốt truyện.

Lúc rời khỏi phòng, góc tường xẹt qua một bóng đen.

Tôi vội vã đuổi theo, quả nhiên nhìn thấy Cố Nghiên Minh.

“Cố Nghiên Minh!”

Anh quay lưng về phía tôi, không ngoảnh đầu lại, khi lên tiếng giọng nói có chút khàn đặc.

“Em và Kỷ Tùng Nam…”

“Không có.”

Tôi vội vàng ngắt lời anh một cách thiếu kiên nhẫn.

“Tôi và anh ta chẳng có gì cả, tôi không thích anh ta.”

Cố Nghiên Minh đột ngột xoay người lại, kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ.

Tôi lùi lại một bước, nở một nụ cười thật tươi với anh.

“Cố Nghiên Minh, anh nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé.”

12

Ngày qua ngày, cuối cùng tôi cũng lại chờ được tiếng thông báo lạnh lẽo của hệ thống.

【Giá trị thế lực của công chính đã đạt tiêu chuẩn, mời ký chủ hợp tác cùng công chính, cùng nhau trừ khử phản diện.】

Tôi không hề bất ngờ khi nhận được nhiệm vụ như thế này.

Mấy ngày nay, địa vị của Kỷ Tùng Nam trong gia tộc ngày càng vững chắc, trách nhiệm phải gánh vác cũng ngày một lớn.

Cố gia và Kỷ gia là kẻ thù không đội trời chung trên thương trường.

Kỷ Tùng Nam muốn hủy hoại Cố gia, thì bắt buộc phải trừ khử Cố Nghiên Minh.

Nhưng Cố Nghiên Minh thì làm sai chuyện gì cơ chứ?

【Đến rồi, đến rồi, cốt truyện sắp đi đến hồi kết rồi.】

【Công chính muốn lợi dụng thụ chính để đối phó với phản diện rồi, tôi đã bảo công chính là tra nam mà.】

【Tôi nhớ kết cục của truyện này là phản diện mất hết quyền thế, để trả thù đã giết chết thụ chính, công chính cùng thụ thế thân sống hạnh phúc bên nhau.】

【Quả nhiên quyển nguyên tác này ngoài cảnh thịt thơm ngon thì phần còn lại đều là một mớ rác rưởi.】

【Lầu trên ơi, cốt truyện hiện tại đã hoàn toàn biến thành truyện “thanh thủy” sạch trong bóng nước rồi.】

Khi tôi đang đọc dòng đạn mạc spoil này, Kỷ Tùng Nam đang ngồi đối diện tôi với vẻ mặt vô cùng thâm tình.

“A Ngôn, cậu có thể giúp tôi một việc nhỏ được không?”

Tôi vẫn giữ nụ cười không đổi sắc.

“Việc gì vậy?”

Kỷ Tùng Nam có vẻ rất đắn đo.

“Công ty của tôi hiện đang cần cạnh tranh một dự án lớn với công ty của Cố gia.”

“Chỉ cần giành được dự án đó, sau này sẽ rất có ích cho việc tôi đánh đổ Cố gia.”

“Ồ?”

Tôi giả vờ rất có hứng thú.

“Vậy anh cần tôi làm gì?”

“A Ngôn, Cố Nghiên Minh đối xử với cậu rất đặc biệt, chỉ cần cậu giúp tôi đánh cắp một phần tài liệu bí mật nghiên cứu từ công ty của hắn, tôi có thể cướp được dự án này.”

“Được không?”

Tôi trầm ngâm một lát, dưới ánh mắt gần như van nài của Kỷ Tùng Nam, tôi chậm rãi gật đầu.

“Được thôi, tôi giúp anh.”

13

Tôi lừa bố mẹ là đi du lịch cùng Kỷ Tùng Nam, sau đó dưới sự che giấu của anh ta, tôi lại một lần nữa đứng trước cửa nhà Cố Nghiên Minh.

Lần này chưa đầy một phút, tôi đã bị Cố Nghiên Minh xách cổ vào nhà.

Scroll Up