“Đều nhờ thằng bé Tùng Nam, nó phát hiện con gặp nguy hiểm, đưa con vào bệnh viện của nhà ta, chúng ta mới phát hiện ra con chính là đứa con bị thất lạc.”

Nhưng trước lúc ngất đi tôi vẫn đang ở nhà Cố Nghiên Minh.

Sao lại biến thành Kỷ Tùng Nam đưa tôi đến đây?

Đạn mạc không nhịn được mà châm chọc.

【Rõ ràng là phản diện phái người đưa thụ chính đến bệnh viện, còn thông báo cho công chính, công chính vừa tới là vơ hết công lao về mình luôn.】

【Ánh mắt phản diện lúc buông tay để thụ chính đi thực sự quá đỗi thâm tình, tôi chưa từng thấy phản diện rơi nước mắt bao giờ.】

【Tự nhiên tôi hơi xót cho phản diện rồi.】

Tim tôi thắt lại, Cố Nghiên Minh đã khóc vì tôi sao?

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tôi vội vàng ngoảnh ra nhìn.

Nhưng người xuất hiện ở cửa lại là Kỷ Tùng Nam.

“A Ngôn, cậu đỡ hơn chút nào chưa?”

Anh ta đặt hộp cơm trên tay xuống, vui vẻ tiến lại nắm lấy tay tôi.

Vợ chồng Giang gia bên cạnh vội vàng nhường chỗ, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiền từ.

Tôi từ từ rút tay lại, cúi đầu né tránh ánh mắt nóng rực của anh ta.

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Cảm ơn anh… đã cứu tôi về.”

10

Trở lại Giang gia, tôi mới biết thân phận của mình có quyền thế đến mức nào.

Bọn họ đều cung kính với tôi, ngay cả Kỷ Tùng Nam đối diện tôi cũng mang theo vài phần cẩn trọng.

Ông bà Giang rất biết ơn Kỷ Tùng Nam, anh ta cũng giúp đỡ Giang gia không ít.

Thậm chí họ còn cố ý vô tình vun vén cho chúng tôi.

Trong bữa tiệc chào mừng được tổ chức cho tôi, Kỷ Tùng Nam giúp tôi thắt cà vạt, ánh mắt lưu luyến trên người tôi rất lâu.

“A Ngôn, cậu đẹp lắm.”

Tôi rũ mắt cười nhạt, không đáp.

Mặc kệ Kỷ Tùng Nam nắm tay dẫn tôi bước vào sảnh tiệc.

Tôi không ngờ lại đụng mặt Cố Nghiên Minh ngay lối vào.

Tôi chột dạ, vội vã muốn rút tay về.

Nhưng Kỷ Tùng Nam chẳng những không buông mà còn nắm chặt hơn.

Anh ta kéo tôi, cứ thế từng bước đi đến trước mặt Cố Nghiên Minh.

Tôi thấy bàn tay đang cầm ly rượu của Cố Nghiên Minh siết chặt đến trắng bệch, nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn hoàn hảo không chút sơ hở.

“Cố thiếu gia, lâu không gặp, nghe nói anh vừa xuất viện, sao lại có thời gian đến đây vậy?”

Cố Nghiên Minh bật cười trầm thấp.

“Kỷ thiếu gia dạo này lên như diều gặp gió, sao tôi dám phiền cậu bận tâm.”

“Người bên cạnh đây, hẳn là vị thiếu gia nhỏ mới được Giang gia tìm về đúng không?”

Tôi giật phắt tay mình ra, không màng đến ánh mắt pha chút mỉa mai của Cố Nghiên Minh.

Hơi sốt sắng nhìn anh.

“Anh bị ốm sao? Sao lại phải nhập viện?”

Cố Nghiên Minh sững người, luống cuống né tránh ánh mắt của tôi.

“Chỉ là vô tình bị cảm lạnh thôi.”

Đạn mạc lúc này lại nhảy ra.

【Ồ~ Chẳng lẽ không phải ai đó tương tư thành bệnh, nhớ người ta đến mức phát sốt phát điên sao?】

【Tôi cứ lẳng lặng ngồi xem hai người diễn kịch vậy.】

【Mọi người ơi, đừng quên công chính mới là “quan phối” ().】

Câu này đã đánh thức tôi.

Đúng rồi, Kỷ Tùng Nam mới là đích đến của tôi.

Tôi há miệng, gượng gạo cười phá lên.

“Vậy à, vậy anh nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé.”

Nói xong, tôi quay sang kéo tay áo người bên cạnh.

“Tùng Nam, chúng ta đi thôi, bố mẹ còn đang đợi.”

Tôi xoay người bỏ đi, không dám nhìn vào mắt Cố Nghiên Minh thêm lần nào nữa.

11

Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt, Kỷ Tùng Nam vì muốn nhân cơ hội mở rộng quan hệ nên đã uống khá nhiều rượu.

Cơ thể tôi không tốt, không được đụng đến đồ uống có cồn.

Thế là tôi bị bố mẹ giao nhiệm vụ đỡ Kỷ Tùng Nam lên phòng khách sạn trên tầng nghỉ ngơi.

Tôi đỡ anh ta nằm xuống giường, lại đun một ấm nước nóng đặt sẵn ở tủ đầu giường.

Ngay lúc định mở cửa bước ra, Kỷ Tùng Nam đã kéo tay tôi lại.

Đuôi mắt thon dài của anh ta đỏ ửng, nhưng biểu cảm lại rất tỉnh táo.

“A Ngôn, tôi rất thích cậu.”

“Cậu có thích tôi không?”

Scroll Up