Tôi lặng lẽ gạt bỏ miếng thức ăn Cố Nghiên Minh vừa gắp cho, thầm quyết định:

Nhất định phải sớm tìm được công chính!

4

Biết được vị trí của công chính, muốn tìm anh ta không hề khó.

Đến lần thứ ba tôi cố tình tạo ra tình huống chạm trán tình cờ, anh ta đã chặn tôi lại.

Mặt đỏ bừng bừng, xin luôn phương thức liên lạc của tôi.

Đến lúc này tôi mới biết công chính tên là Kỷ Tùng Nam, hiện đang là nghiên cứu sinh tại Đại học A.

Cùng trường với Cố Nghiên Minh.

Nhưng tôi không dám qua lại quá gần gũi với anh ta.

Bình thường Cố Nghiên Minh đã lạnh lùng rồi, hễ tôi đi đâu một mình là anh càng lạnh hơn.

Khi tôi đề nghị muốn mở sạp bán hàng gần Đại học A, biểu cảm của Cố Nghiên Minh lạnh đến mức chạm đáy.

“Cho tôi một lý do.”

Vì muốn tạo thêm cơ hội gặp công chính chứ sao.

Nhưng lời này tôi đâu dám nói với Cố Nghiên Minh.

Đành phải bịa chuyện.

“Vì anh học ở Đại học A mà, tôi muốn có nhiều thời gian gặp anh hơn.”

“Với lại tôi không muốn làm kẻ vô công rỗi nghề.”

Có lẽ mấy tháng nói lời đường mật đã phát huy tác dụng, Cố Nghiên Minh tin lời tôi nói.

Ban ngày, tôi ngồi trong chiếc xe RV lớn mở bung mui, vệ sĩ bày bánh ngọt do thợ làm bánh chuyên nghiệp làm lên sạp.

Còn tôi thì chịu trách nhiệm thu tiền.

Đạn mạc cạn lời.

【Trời ạ, đi bán hàng rong mà bày trận thế này à?】

【Người không biết lại tưởng sếp lớn nào xuống trường thị sát, còn sắp xếp cả vệ sĩ, sợ người ta trộm mất cục cưng nhà mình hay gì?】

【Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của phản diện rồi, chỉ là trận trượng này lớn quá, dọa công chính mấy lần không dám lại gần.】

Hôm đó, Kỷ Tùng Nam cuối cùng cũng không nhịn được, sáp lại hỏi tôi:

“Sao cậu lại lái chiếc xe xịn thế này ra đây bán hàng rong?”

Đạn mạc cười ầm lên.

Vệ sĩ đang đứng cạnh, tôi không dám nói thật.

Chỉ đành vác mặt dày mà bảo:

“Vì tôi thiếu tiền.”

“Nhưng chiếc xe này…”

“Xe này không phải của tôi, phải trả lại đấy.”

Kỷ Tùng Nam cười, anh ta chỉ vào đống bánh ngọt, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi chằm chằm.

“Ra vậy, tôi rất thích mấy loại bánh này, tôi có thể mua hết không?”

“Tất nhiên là được!”

Không ngờ công chính lại thích ăn bánh ngọt đến thế.

Tôi thầm ghi nhớ sở thích của anh ta.

Nhưng Kỷ Tùng Nam trả tiền xong lại không cầm bánh đi.

“Bây giờ bánh của cậu bán hết rồi, thời gian còn lại có thể dành cho tôi không?”

“Cũng được…”

“Tất nhiên là không được.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi, một bàn tay bóp chặt lấy vai tôi, lực mạnh đến mức làm tôi phải nhíu mày.

“Kỷ Tùng Nam, ở trường cậu đã chỗ nào cũng đối đầu với tôi, giờ lại muốn cướp người của tôi sao?”

Công chính thường ngày luôn mỉm cười cũng tắt nụ cười.

“Cố Nghiên Minh, tôi không biết anh cũng thích gu này từ khi nào đấy?”

“Lo chuyện của cậu đi, chuyện của tôi, chưa đến lượt cậu quản.”

Cố Nghiên Minh rõ ràng không muốn phí lời với anh ta, buông một câu lạnh lùng, kéo tay tôi lôi lên xe.

Đạn mạc là một trận la hét chói tai.

【Đây là tu la tràng trong truyền thuyết sao!】

【Nếu không phải công chính bây giờ chưa có quyền thế bằng phản diện, chắc đã trực tiếp lao vào cướp người rồi.】

【Nhìn biểu cảm của phản diện kìa, thụ chính sắp xong đời rồi.】

【Thực ra công chính cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.】

Tay tôi bị siết đau điếng, căn bản không rảnh để tâm xem đạn mạc nói gì.

Mãi đến khi cửa xe đóng lại, Cố Nghiên Minh như phát điên lao đến bịt chặt môi tôi.

Cùng lúc đó.

Giọng nói cơ khí lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu tôi:

【Độ hảo cảm của công chính đã đạt tiêu chuẩn, mời ký chủ bước vào giai đoạn nhiệm vụ tiếp theo.】

【Dùng cơ thể giúp công chính giải tỏa áp lực, cho đến khi công chính hoàn thành việc học.】

5

Đây là sức mạnh của tiểu thuyết “không thanh thủy” đấy hả?!

Scroll Up