Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành nhân vật thụ chính xinh đẹp yếu đuối, hệ thống bảo tôi phải câu dẫn nam chính.

Nhưng tôi đã dùng hết mọi chiêu trò, nam chính vẫn thờ ơ không thèm để ý đến tôi.

Đúng lúc tôi quyết định liều một phen, mặc chiếc váy mới mua để quyến rũ nam chính, thì vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy “bình luận bay”.

【Hít hà hít hà, thụ chính thật sự quá quyến rũ rồi!】

【Nhưng rốt cuộc bao giờ cậu ta mới phát hiện ra, người mình đang câu không phải là công chính, mà là phản diện đi /ên loạn vậy!】

【Phản diện ghét đồn /g t /ính nhất, xem ra thụ chính sắp lĩnh cơm hộp sớm rồi.】

Tư thế quyến rũ tôi vừa bày ra lập tức thu lại, run rẩy nhìn người đàn ông phản diện trước mặt.

“Ờ thì… cái váy này là em gái tôi mua, nó bảo tôi mặc thử.”

1

Dưới ánh đèn mập mờ, Cố Nghiễn Minh vẫn như thường ngày, không biểu cảm nhìn tôi.

Trong lòng tôi run bần bật.

Tôi đã nói rồi mà, nhà ai nam chính lại suốt ngày nhìn người khác bằng ánh mắt u ám như vậy chứ!

Bình luận trước mắt vẫn liên tục xuất hiện.

Vừa chảy nước miếng vừa tiếc nuối.

【Lời nói dối vụng về thế này ai mà tin chứ!】

【Không ngờ kết cục của thụ chính không phải bị công chính làm đến chết, mà là bị phản diện ném xuống biển cho cá ăn sao?!】

【Phong cảnh đẹp thế này, sau này không còn được thấy nữa rồi.】

Tôi khóc thét trong lòng.

Nhưng tôi vẫn chưa muốn chết.

Ngay lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ cách giữ cái mạng nhỏ, Cố Nghiên Minh bước đến cạnh tôi, rủ mắt xuống, đưa tay khều nhẹ chiếc váy trên người tôi.

“Mua cho em gái à?”

Tôi gật đầu lia lịa, giơ hai ngón tay lên trời thề thốt.

“Vâng vâng vâng, tuyệt đối không phải mặc để quyến rũ anh đâu!”

“Hừ—”

Khóe môi Cố Nghiên Minh khẽ nhếch lên, một tay bóp lấy má tôi, vỗ nhè nhẹ lên mặt tôi.

“Lần này không tấn công trực diện nữa, đổi sang trò lạt mềm buộc chặt rồi sao?”

“Còn ăn mặc thành cái dạng này…”

Xong rồi, anh ta không tin.

Đầu óc tôi vốn đã không được thông minh, giờ cũng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn.

Tôi nhắm chặt mắt, sẵn sàng đón nhận cái chết.

“Vậy anh giết tôi đi.”

Nghĩ ngợi một chút, tôi lại lí nhí nói thêm:

“Nhưng có thể đừng ném tôi xuống biển cho cá ăn được không, tôi sợ đau lắm.”

【Trời ơi, bé thụ vừa ngốc nghếch vừa xinh đẹp thế này mà lại chết trong tay phản diện, đúng là phí phạm của trời mà!】

【Tên phản diện này không làm được thì để tôi lên thay cho!】

Cố Nghiên Minh chần chừ không đáp, nhưng cảm giác ngón tay anh ta đang lướt trên người tôi vô cùng rõ ràng.

Một lát sau, đôi bàn tay đó cuối cùng cũng rời đi.

Tôi nghi hoặc mở mắt ra, Cố Nghiên Minh đã đi về phía phòng tắm.

Anh lạnh lùng ném lại một câu:

“Tôi đói rồi, đi nấu cơm đi.”

Đại nạn không chết, tôi vội vàng đứng dậy tạ ơn.

“Có ngay!”

2

Trong bếp, tôi vừa nấu cơm vừa nhìn đạn mạc trước mắt.

Nội dung bên trong đã chuyển từ tiếc nuối sang kinh ngạc.

【Cái quái gì thế, phản diện vậy mà lại tha cho thụ chính!】

【Lẽ nào hắn giấu tất cả mọi người, lén lút bị bẻ cong rồi?】

【Lầu trên ơi, sao có thể chứ, nếu phản diện mà cong thì vừa nãy sao có thể bình tĩnh bước ra khỏi phòng ngủ như vậy?】

【Bé thụ nhà ta đúng là ngốc nghếch có phúc của kẻ ngốc mà!】

Lại còn trắng trợn mắng tôi ngốc, tôi bực mình chặn luôn dòng đạn mạc đó.

Trong lòng rất buồn bã.

Sao tôi lại có thể nhận nhầm phản diện thành công chính được chứ?

Hai tháng trước, tôi bị hệ thống ném vào cuốn tiểu thuyết “không thanh thủy” () này.

【Ký chủ, công chính sống ở ngôi nhà giàu có nhất trên con phố X.】

【Cậu có sức hút bẩm sinh với hắn, cậu chỉ cần giả vờ ngất xỉu trước cửa nhà, hắn sẽ thu nhận cậu.】

【Đợi khi cậu câu dẫn công chính thành công sẽ kích hoạt gợi ý cốt truyện mới nhé.】

Hệ thống tự thấy mình đã cho đủ gợi ý, phát xong thẻ nhiệm vụ là chuồn luôn.

Tôi tràn trề tự tin tìm đến con phố đó, giả vờ ngất xỉu trước cửa.

Nhưng khác với những gì hệ thống nói, Cố Nghiên Minh bước qua người tôi, đi thẳng vào nhà.

Tôi nhịn đói suốt một buổi chiều, canh lúc anh ra ngoài liền khóc lóc ôm chặt lấy ống quần anh.

Sống chết bám lấy, cắn răng bảo mình biết nấu ăn mới được cho vào ở.

Hai tháng nay, tôi cứ ngỡ là do chiêu trò quyến rũ của mình chưa đủ đô nên mới không kích hoạt được cốt truyện.

Ai ngờ đâu là do tôi quyến rũ nhầm người.

Đạn mạc trêu chọc đủ rồi, cuối cùng cũng nói đến chuyện tôi quan tâm.

【Trước đây hệ thống bảo là ngôi nhà ngoài cùng bên phải con phố, không biết bé thụ nghe nhầm thành gì, cứ nhắm thẳng ngôi nhà có đỗ chiếc Rolls-Royce trước cửa mà ngất.】

【Lần đầu gặp mặt mà không bị phản diện bóp chết, sao có thể không coi là một loại thành công chứ?】

Nội tâm tôi rối bời, thầm bổ sung thêm một câu.

Thành công tự tìm đường chết thì có.

3

Cà tím bị cháy khét, cuối cùng vẫn là Cố Nghiên Minh vào bếp.

Trên bàn ăn, tôi cẩn thận thăm dò.

“Cố Nghiên Minh, tôi muốn chuyển ra ngoài ở.”

Động tác gắp thức ăn của Cố Nghiên Minh khựng lại.

“Em muốn đi đâu?”

Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng lúc Cố Nghiên Minh nói câu này, biểu cảm còn lạnh lùng hơn bình thường.

“Tôi tìm được chỗ ở mới rồi, không thể tiếp tục ở lại đây được.”

Cố Nghiên Minh hoàn toàn đặt đũa xuống, thấy tôi không có vẻ gì là đang đùa, cuối cùng anh nhíu mày.

“Ở đây không vui à?”

Tôi gật đầu lia lịa trong lòng.

“Vui ạ.”

“Nhưng vẫn muốn chuyển đi?”

Tôi lại gật đầu.

Dù sao Cố Nghiên Minh cũng không thích tôi, chắc anh sẽ nhanh chóng thả tôi đi thôi.

Ai ngờ sắc mặt Cố Nghiên Minh đột nhiên sầm xuống.

“Giang Ngôn, tôi không quan tâm em lại muốn giở trò gì mới, sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa.”

Tôi ngơ ngác.

Ngay cả lúc tôi trêu ghẹo anh quá trớn nhất, Cố Nghiên Minh cũng chưa từng hung dữ với tôi như vậy.

Đạn mạc cũng nổ tung.

【Đệt, cốt truyện thay đổi rồi sao?】

【Chắc chắn là cong rồi, chắc chắn là cong rồi, thế mấy ngày qua hắn…】

【Đúng là Ninja () mà.】

Tôi không còn tâm trí đâu mà xem đạn mạc.

Bình thường, Cố Nghiên Minh cứ lạnh mặt là tôi không dám hé răng.

Nhưng bây giờ, cảm giác tủi thân vì phát hiện mọi chuyện chỉ là hiểu lầm xen lẫn với nỗi buồn bực vì bị mắng dâng trào trong lòng, hốc mắt tôi đỏ hoe.

Tôi mạnh bạo ném đôi đũa xuống.

“Dựa vào đâu mà không cho tôi đi, anh cũng có thèm chạm vào tôi đâu, tôi suốt ngày ở đây chẳng vui vẻ chút nào hết!”

Cố Nghiên Minh sững người, biểu cảm hiếm hoi lộ ra sự luống cuống và bất lực.

“Em quên mất lời bác sĩ dặn lúc trước khi em bị sốt rồi sao, sức khỏe em không tốt, không thể đi lại lung tung.”

“Em muốn ra ngoài cũng được, tôi sẽ đi cùng em.”

Tôi chớp chớp mắt, không dám tin Cố Nghiên Minh lại có lúc dịu dàng thế này.

Đạn mạc cũng ngập tràn biểu cảm “quắn quéo”.

Nhưng ngay sau đó, xen kẽ vài lời giải thích cốt truyện.

【Tỉnh táo lại đi! Thời điểm này, phản diện chắc chắn đã điều tra ra thân phận của bé thụ là vị thiếu gia thất lạc của gia đình đối thủ, nên muốn giữ lại để sau này làm con bài thương lượng đó.】

【Lầu trên nói đúng! Suýt nữa thì quên mất cốt truyện! Chú cừu non ngốc nghếch dễ lừa thế này đương nhiên phải nuôi béo rồi mới thịt chứ.】

Thì ra là vậy…

Trái tim tôi lạnh toát.

Scroll Up