Có lẽ vì không còn sức, anh tựa trên sofa như không có xương.
Cả người toát ra cảm giác yếu ớt khó tả.
Tôi dịu giọng nói:
“Hay anh vào giường nằm nghỉ một chút?”
Anh ngoắc ngoắc tay.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, anh lập tức ôm lấy tôi, cằm đặt lên vai tôi.
“Tôi ngủ đâu đây?”
Giọng điệu lười biếng chui vào tai tôi khiến tim tôi run lên.
Lúc này tôi mới nhớ ra trong nhà chỉ có một cái giường.
Thế là tôi nói:
“Tôi sống một mình nên chỉ có một giường…”
Anh khẽ “ừ” một tiếng:
“Vậy tốt mà.”
Tôi: ?
Tôi sững lại một chút, buột miệng:
“Anh quen tôi không phải vì… thèm tôi… cái đó đấy chứ?”
Anh bật cười:
“Chẳng phải là em thấy sắc nổi lòng tham, ăn sạch lau khô tôi trước sao?
“Hơn nữa, bây giờ tôi là bệnh nhân, có thể làm gì em được?”
Tôi đỏ bừng mặt, bịt miệng anh lại:
“Được rồi, anh đừng nói nữa.”
25
Mấy ngày sau đó, Tạ Thầm cứ sốt đi sốt lại.
Vì vậy mỗi ngày tôi đều cùng anh tới bệnh viện truyền dịch rồi lại về.
Lần đầu gặp mặt, Tạ Thầm cho tôi cảm giác vừa quyến rũ vừa hoang dã.
Không biết có phải vì bệnh không, mà anh lại trở nên vừa yếu ớt vừa mê người.
Chiều hôm đó anh ngủ rồi, tôi xuống siêu thị dưới nhà.
Lúc quay về, tôi thấy dưới lầu đỗ một chiếc Bentley màu đen.
Trước xe còn đứng một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.
Bước chân tôi khựng lại.
Ánh mắt dừng trên người đó.
Là trợ lý của Trình tiên sinh.
Thấy tôi, anh ta bước tới, giọng công việc:
“Cậu Biên, Trình tiên sinh đang đợi cậu trên xe.”
Tôi gật đầu, đặt đồ xuống rồi lên xe.
“Trình tiên sinh.” Tôi lễ phép gọi.
Trình tiên sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không rõ vui buồn, giọng trầm lạnh:
“Hai người ở bên nhau rồi?”
Tôi biết anh đang nói tới Tạ Thầm.
Tôi trả lời thành thật:
“Vâng.”
Trình tiên sinh quay đầu nhìn tôi:
“Cậu nghĩ cậu ta có thể cho cậu cái gì?”
Tôi im lặng.
“Chia tay với cậu ta đi, tiếp tục ở bên tôi. Cậu muốn gì tôi cũng cho cậu. Điều kiện trong hợp đồng, tôi tăng gấp đôi.”
26
Thật ra trước khi lên xe, tôi đã đoán được mục đích Trình tiên sinh tìm tôi.
Phải nói rằng thù lao anh đưa ra đúng là rất hậu hĩnh.
Nhưng bây giờ tôi đã không còn nợ nần gì nữa, chỉ muốn làm điều mình muốn.
Vì thế tôi lại từ chối:
“Xin lỗi, Trình tiên sinh…”
Ánh mắt anh lóe lên vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ tôi lại từ chối lần nữa.
“Thích đến vậy sao? Mới vài ngày thôi.
“Cậu nghĩ kỹ đi. Giai đoạn của hai người bây giờ chỉ là mới mẻ nhất thời thôi. Khi hết mới mẻ, các cậu sẽ chia tay.
“Biên Bạch Hoan, theo tôi hay theo cậu ta, nghĩ kỹ rồi trả lời!”
Tôi im lặng một lúc, rồi nghiêm túc nói:
“Trình tiên sinh, tôi không thích công việc làm thế thân bên cạnh anh.”
Trình tiên sinh:
“Cậu nói gì?”
Tôi nói tiếp:
“Trước đây quan hệ của chúng ta rất đơn giản, coi như mỗi người lấy thứ mình cần. Anh trả tiền, tôi làm theo yêu cầu của anh, chỉ vậy thôi.
“Bây giờ hợp đồng đã kết thúc, tôi không định gia hạn nữa. Mong Trình tiên sinh tìm người khác.”
Thứ anh muốn chỉ là gương mặt giống người trong lòng anh mà thôi.
Hơn nữa, tôi hoàn toàn không thích mặc đồ nữ.
Sau khi từ chối dứt khoát, tôi mở cửa xe bước xuống.
Nhưng Trình tiên sinh cũng xuống theo, nắm lấy cổ tay tôi:
“Vậy thì chúng ta ở bên nhau, làm người yêu.”
Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát, rồi lạnh lùng nói:
“Trình tiên sinh, chúng ta không thể làm người yêu. Người anh thích là cô Chung.”
Nói xong tôi giật tay ra, xách túi đồ chuẩn bị lên lầu—
Thì nhìn thấy Tạ Thầm đứng cách đó không xa.
27
Tôi đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Có lẽ… anh ấy đã nhìn thấy hết rồi.
Dù chúng tôi mới quen nhau được vài ngày, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên giải thích cho anh.
Anh kéo mũ áo khoác leo núi lên, rồi bước tới.
“Tạ Thầm…”
Anh nhận lấy một túi đồ mua sắm, nói:
“Lạnh, lên nhà trước đi.”
Tôi khẽ gật đầu:
“Được.”
Vừa về đến nhà, cửa mới đóng lại, Tạ Thầm đã đặt túi đồ xuống sàn, ép tôi dựa vào cửa.
Ngay giây sau, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống.
“Ưm… Tạ Thầm…”
Túi đồ trong tay tôi cũng rơi xuống đất.
Đầu óc tôi trống rỗng, một luồng nóng lan lên, làm đỏ bừng má, cổ và tai.
Một lát sau, Tạ Thầm ôm tôi, ghé sát tai hỏi:
“Biên Bạch Hoan, nói cho anh biết…
Hai người có quan hệ gì?”
Ánh mắt tôi khẽ dao động, giọng hơi thấp:
“Anh có thể buông em ra trước không… rồi để em giải thích?”
Tạ Thầm ngoan ngoãn buông tôi ra:
“Được.”
Vì thế tôi kể cho anh nghe về quan hệ giữa tôi và Trình tiên sinh, cũng nói luôn lý do Trình tiên sinh tìm tôi.
Dù giữa tôi và Trình tiên sinh chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng làm thế thân cho người khác dù sao cũng chẳng phải nghề nghiệp đàng hoàng, nghe cũng không dễ chịu.
Tôi cũng không biết Tạ Thầm sẽ nghĩ gì, liệu có để ý hay không.
28
Nhưng tôi cảm thấy có vài chuyện vẫn nên nói rõ, nên mở miệng:
“Em nói xong rồi. Nếu anh để ý… hoặc cảm thấy chúng ta không hợp, thì cũng có thể suy nghĩ lại về mối quan hệ này.”
Nghe xong, Tạ Thầm hỏi trước:

