“Trả hết nợ chưa?”
Tôi gật đầu:
“Trả hết rồi.”
Anh không nói gì, lấy điện thoại ra thao tác một lúc.
Ngay sau đó điện thoại tôi nhận được thông báo chuyển khoản — một trăm nghìn tệ.
Còn ghi chú: Tự nguyện tặng.
Tôi khó hiểu nhìn anh:
“Em chẳng phải đã nói trả hết rồi sao? Sao anh vẫn chuyển tiền cho em?”
Anh nhướng mày, khóe mắt khẽ cong lên, lại trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi:
“Không để ý. Anh thấy chúng ta khá hợp đấy, còn về…”
Anh kéo dài giọng, muốn nói lại thôi.
“Hửm?”
Anh đột nhiên ghé sát lại, yết hầu chậm rãi chuyển động, giọng nói như mang theo móc câu:
“Chỉ là… bạn trai em mặc đồ của em hơi chật, kích cỡ không hợp lắm…
Cho nên, em có cân nhắc dẫn bạn trai đi mua vài bộ đồ lót không?”
Khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt của tôi lại đỏ bừng lên.
“Nhưng anh cũng đâu cần chuyển nhiều tiền thế…”
Tạ Thầm khẽ cười, cả người toát ra vẻ lười biếng tùy ý:
“Bạn trai em có tiền, cứ giữ mà tiêu đi.”
29
Sau đó, Trình tiên sinh còn gọi cho tôi hai lần nữa.
Nhưng đều bị Tạ Thầm nhìn thấy.
Mỗi lần Trình tiên sinh gọi, Tạ Thầm lại ném điện thoại sang một bên, rồi hôn tôi.
Giọng khàn khàn bắt tôi không được nghe máy.
Sau đó tôi chặn luôn số của Trình tiên sinh.
Sau khi ở bên Tạ Thầm nửa tháng, anh phải về nhà một chuyến.
Lúc đó tôi mới nhớ ra, chúng tôi sống ở hai thành phố khác nhau.
Sau khi anh đi, tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Luôn không khống chế được mà nghĩ đến anh.
Hình như… tôi đã thích Tạ Thầm rồi.
Buổi tối, Tạ Thầm gọi video cho tôi.
Trong màn hình, tôi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh, xung quanh còn rất nhiều người.
“Giới thiệu bạn bè anh cho em.”
Anh vừa nói vừa di chuyển camera.
Rồi tôi nhìn thấy rất nhiều người, tất cả cùng cười nói:
“Chào bạn trai của anh Tạ! Bọn tôi là bạn của anh Tạ!”
Ngay sau đó, một chàng trai chen tới, chỉ vào mình nói:
“Chào cậu nha, tôi chính là người trả lời cậu trên mạng đó, coi như bà mối của hai người đấy…”
Giây tiếp theo, cậu ta bị Tạ Thầm đẩy ra.
Tạ Thầm đi đến chỗ yên tĩnh hơn, nói:
“Trước tiên cho em gặp bạn anh qua video, sau này em tới đây rồi anh sẽ giới thiệu từng người.”
Tôi gật đầu:
“Được mà~”
“Hoan Hoan…”
“Em đây.”
Tạ Thầm nói:
“Anh nhớ em rồi, mai anh về tìm em được không?”
Tim tôi đập nhanh hơn mấy nhịp, gật đầu:
“Được thôi~ Đến lúc đó em cũng dẫn anh đi gặp bạn em.”
30
Sau khi Tạ Thầm trở lại, tôi tổ chức một buổi tụ tập ở quán bar mà tôi và bạn bè cùng góp vốn mở, giới thiệu anh với bạn tôi.
Thằng bạn thân từ nhỏ còn tranh thủ kể xấu, trêu chọc tôi:
“Tôi nói cho mấy cậu nghe, Bạch Hoan đúng là thấy sắc quên bạn. Từ khi quen Tạ Thầm, tôi đến nhà nó tìm, nó thẳng tay đuổi tôi ra luôn.”
Tôi lập tức lườm nó một cái.
Tên này đúng là cái gì cũng dám nói.
Hôm đó tôi và Tạ Thầm đang hôn nhau trong phòng khách, thằng này có chìa khóa nhà tôi, mở cửa bước thẳng vào.
Cảnh tượng lúc đó khiến tôi ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ.
Lúc ấy trên tay Tạ Thầm còn dán băng sau khi truyền dịch, thằng này kéo tôi sang một bên, kinh hãi hỏi:
“Cậu hành người ta đến mức phải vào viện luôn à?”
Tôi giải thích là anh bị sốt.
Kết quả nó phán một câu:
“Cậu đúng là súc sinh.”
Tôi tức đến mức đuổi thẳng nó ra ngoài.
Nghe bạn thân kể xong, mọi người cười ầm lên.
Lúc này một cô gái bước tới, nhìn Tạ Thầm thẳng thắn hỏi:
“Anh đẹp trai, cho em xin thông tin liên lạc được không?”
Tạ Thầm hơi nâng mí mắt, ánh nhìn lười nhác hướng về phía tôi, nói hai chữ:
“Không được.”
Cô gái sững lại:
“Tại sao?”
Bạn thân đứng bên cạnh trả lời thay:
“Vì người bên cạnh là bạn trai cậu ấy.”
Nghe xong cô gái liền rời đi.
Tạ Thầm ghé sát tai tôi, chậm rãi nói:
“Thấy người ta xin liên lạc của bạn trai em, mà em không biết từ chối giúp à?”
31
Lúc này, tôi bỗng cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt.
Nhìn theo hướng đó, tôi thấy Trình tiên sinh.
Anh ta đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Ngay sau đó, Tạ Thầm bấm nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
“Tsss—”
Tôi quay sang nhìn anh, thấy đáy mắt anh thoáng lên vẻ ghen tuông.
“Không được nhìn anh ta.”
Tôi sững lại một chút.
Thì ra anh cũng nhìn thấy Trình tiên sinh.
Uống thêm một lúc, tôi đột nhiên buồn đi vệ sinh nên vào nhà vệ sinh.
Lúc đi ra, tôi phát hiện Trình tiên sinh đứng ở cửa. Tôi khựng lại một chút, định vòng qua anh ta để đi.
Nhưng anh ta lại nắm lấy cổ tay tôi, giọng say khướt:
“Biên Bạch Hoan, đừng đi…
Biên Bạch Hoan, tôi thích cậu rồi, cậu…”
Tôi giật tay ra, ánh mắt lạnh lùng:
“Trình tiên sinh, anh say rồi.”
Thấy anh ta như vậy, tôi không muốn dây dưa thêm, chỉ muốn rời đi.
Nhưng anh ta lại kéo tôi lần nữa, còn cúi xuống định hôn.
Tôi lập tức đẩy anh ta ra.
Anh ta va vào tường, dường như tỉnh táo hơn một chút.
“Biên Bạch Hoan, tôi thật sự nhận ra mình thích cậu rồi…”
Tôi lạnh giọng đáp:
“Xin lỗi, tôi không thích anh.”
“Tại sao?”
Tôi vừa định trả lời thì nghe thấy giọng Tạ Thầm:
“Vì cậu ấy thích tôi.”
Tạ Thầm bước tới nắm tay tôi, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trình tiên sinh, cảnh cáo:
“Phiền Trình tiên sinh đừng quấy rầy cậu ấy nữa.”
32
Sau đó tôi và Tạ Thầm chào bạn bè rồi về trước.
Trên đường về, Tạ Thầm không nói gì nhiều, còn tôi thì chìm vào suy nghĩ.
Đúng vậy.
Tôi thích Tạ Thầm.
Ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã cảm nhận được nhịp tim mình không bình thường.
Mà tôi không thích giấu giếm, tôi thích nói thẳng hơn.
Tôi nghĩ muốn phát triển một mối quan hệ lâu dài và lành mạnh, cần sự cho đi và đáp lại từ cả hai phía.
Như vậy hai người mới có thể hòa hợp hơn, phù hợp hơn.
Cho nên, tôi thích anh — tôi muốn nói cho anh biết.
Vì vậy sau khi về nhà, tôi gọi anh lại:
“Tạ Thầm.”
Tạ Thầm treo áo lên giá, khẽ đáp:
“Ừ.”
Tôi nói rõ ràng từng chữ:
“Em thích anh.”
Tạ Thầm khẽ cười, gật đầu, giọng hơi khàn mang theo vài phần gợi cảm:
“Được, lời tỏ tình của em anh nhận rồi.”
Có lẽ vì uống rượu, tôi trở nên hơi trẻ con, cũng muốn nghe câu trả lời tương tự nên nói:
“Câu trả lời này em không hài lòng, nói lại đi.”
Nụ cười anh càng sâu hơn:
“Vậy em muốn nghe gì?”
Tôi chớp mắt:
“Muốn nghe anh cũng nói thích em.”
Sau đó anh bước tới trước mặt tôi, ánh mắt đậm màu hơn.
“Hoan Hoan, hôn anh.”
Tôi ngoan ngoãn hôn anh.
Một lát sau, anh đáp lại:
“Biên Bạch Hoan, anh thích em.”
(Hết)

