Sau đó dùng số điện thoại khác đăng ký một tài khoản mới.
Rồi cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Hai ngày sau, tôi lên mạng thấy có người nói tài khoản đăng video “nhóm nam thần 185” kia thực ra không phải tài khoản chính thức của du lịch – văn hóa.
Tôi tức đến bật cười.
Vậy là tôi không chỉ bị giấu trong bóng tối, mà còn bị lừa thẳng lên giường luôn.
Hóa ra thằng hề chính là tôi.
Tôi hận muốn chết luôn.
Lúc đó sao tôi lại bị sắc dục che mờ mắt, mơ mơ hồ hồ mà theo anh ta…
Đúng lúc này, cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
Mở cửa ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài, tôi lập tức sững người.
Bị lừa đã đủ tức rồi, vậy mà tên tra nam còn dám tìm tới tận nhà, cảm xúc của tôi lập tức bùng nổ.
Tôi chỉ thẳng vào anh ta mà chửi:
“Đồ tra nam, anh còn dám tới nhà tôi à?”
Tạ Thầm mặc áo khoác đen, đội mũ trùm đầu, mái tóc đen rủ xuống trán, lấp ló che mắt.
Sắc mặt hơi tái nhợt, cả người toát ra vẻ uể oải yếu ớt.
“Biên Bạch Hoan, tôi không…”
Giây tiếp theo, anh ta như mất hết sức sống, trực tiếp ngã gục xuống đất.
Tôi: !!!
21
Khoảnh khắc Tạ Thầm ngã xuống, tôi đứng hình luôn.
Vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống gọi:
“Tạ Thầm, anh…”
“Anh tới nhà tôi ăn vạ à?”
“Tạ Thầm?”
Tôi nhẹ nhàng vỗ vào mặt anh ta, lúc này mới phát hiện mặt anh nóng rực.
Anh ta sốt rồi.
Còn sốt đến mức ngất đi.
Dù người này rất tra, nhưng tôi cũng không thể mặc kệ.
Thế là tôi đưa anh ta tới bệnh viện, lúc đó mới biết không chỉ sốt cao mà còn bị hạ đường huyết.
Bác sĩ sắp xếp giường bệnh rồi truyền dịch cho anh.
Tôi ngồi bên giường nhìn Tạ Thầm.
Lúc này anh nằm yên trên giường, gương mặt đẹp trai tái nhợt, mang theo vài phần tiều tụy, khóe môi còn có vết trầy đóng vảy máu, trông giống như thiên thần yếu ớt bị thương.
Ánh mắt tôi dừng lại trên môi anh.
Vết đó là do tôi hôn rách.
Tôi bất giác nhớ lại đêm hôm đó.
Thật ra… cảm giác cũng không tệ.
Đúng là khiến tôi rung động.
Đáng tiếc người này không ổn, quá tra.
22
Một tiếng sau, Tạ Thầm tỉnh lại.
Lúc vừa mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ, sau khi nhận ra hoàn cảnh xung quanh mới dần tỉnh táo.
Giọng anh khàn khàn:
“Biên Bạch Hoan…”
Tôi không vui nhìn anh, đưa hóa đơn thanh toán cho anh.
Rồi lấy điện thoại mở mã chuyển khoản:
“Anh tỉnh rồi thì chuyển tiền viện phí cho tôi, tôi về nhà đây.”
Anh không động đậy.
Đôi mắt đen ánh nước nhìn thẳng vào tôi.
“Em ngủ với tôi rồi, phải chịu trách nhiệm với tôi…”
Giọng nói còn mang theo vài phần… tủi thân.
Tôi: ?
Tôi buột miệng:
“Anh nói bậy gì vậy, rõ ràng là anh ngủ với tôi!”
Giây tiếp theo, anh chậm rãi nói từng chữ:
“Vậy chúng ta chịu trách nhiệm với nhau.”
Tôi: ???
Chịu trách nhiệm cái quỷ.
Tên tra nam này…
Một cơn giận lập tức dâng lên, tôi lạnh giọng nói:
“Anh là đồ tra nam, có bạn trai rồi còn cùng tôi…
“Bây giờ còn muốn lừa tôi chịu trách nhiệm à? Tôi mà chịu trách nhiệm với anh thì đúng là điên rồi.
“Chuyển tiền viện phí nhanh lên, tôi phải đi.”
Nói xong tôi đưa mã chuyển khoản ra trước mặt anh.
Kết quả anh nói:
“Tôi không phải, em hiểu lầm rồi. Em nghe tôi giải thích trước được không?”
23
Nghe thấy hai chữ “hiểu lầm”, tôi sững lại một chút, thu điện thoại về, quyết định nghe anh giải thích.
Video kia thật ra là do bạn anh chạy theo trào lưu trên mạng, nhất thời nổi hứng lập tài khoản.
Còn anh thì thua trò chơi nên bị phạt quay video.
Sau khi nhìn thấy ảnh của tôi mới nhắn tin cho bạn.
“Trước khi quen em, tôi không có bạn trai.”
Tôi khẽ hừ một tiếng, không nói gì.
Anh nói tiếp:
“Sáng hôm đó tôi đi hiệu thuốc mua thuốc cho em, tiện mua bữa sáng. Về tới nơi thì phát hiện em đã trả phòng rời đi, gọi điện cho em thì bị em mắng là tra nam.
“Lúc đó tôi thấy khó hiểu, mãi đến chiều tôi nhận được điện thoại của cảnh sát, nói có người dùng ảnh của tôi yêu qua mạng lừa hơn mười vạn…”
Tôi lại sững người:
“Dùng ảnh anh yêu qua mạng?”
Anh gật đầu:
“Đúng vậy. Sau khi điều tra phát hiện người đó là một người bạn bên cạnh tôi.”
Tôi thầm chửi trong lòng.
Bạn bè kiểu gì vậy?
Hại người quá đáng.
“Vậy anh tới tìm tôi là để giải thích chuyện này?”
Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói hơi trầm thấp quyến rũ:
“Còn muốn em chịu trách nhiệm với tôi.”
Tim tôi run lên, ánh mắt khẽ dao động.
“Chịu trách nhiệm? Chịu thế nào?”
Tạ Thầm nói:
“Làm bạn trai tôi.”
Khoảnh khắc đó, tim tôi đập nhanh hơn.
Làm bạn trai anh…
Hình như cũng… không phải không được.
“Hơn nữa, tôi cũng là lần đầu…”
Tôi buột miệng:
“Tôi cũng vậy…”
Giây tiếp theo, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai cùng đỏ bừng mặt.
“Tôi… tôi biết rồi, tôi chịu trách nhiệm với anh, đồng ý làm bạn trai anh.”
Đôi mắt đen hơi rũ xuống của Tạ Thầm dường như cong lên, mang theo vẻ dịu dàng khiến tim người ta loạn nhịp.
“Vậy lát nữa em đưa tôi về nhà em được không?”
Tôi nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói:
“…Đưa.”
24
Sau khi truyền dịch xong, Tạ Thầm hạ sốt, tôi đưa anh về nhà.

