“Úc Tinh Dã, xin lỗi, vừa rồi tôi không nên nói như vậy.”

Tôi cũng bình tĩnh lại.

Tuy dáng vẻ Phong Nghiễm nhìn qua giống như không say, nhưng những chuyện hắn làm hôm nay rất khác với bình thường.

Vậy nên chắc chắn là say rồi.

Tôi so đo với một con ma men làm gì.

“Được rồi, vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ngủ đi.”

“Ừm.”

Sáng hôm sau thức dậy.

Phong Nghiễm mang vẻ mặt ngơ ngác.

Nhìn là biết đã quên sạch chuyện tối qua.

Quên cũng tốt. Chỉ cần nghĩ tới tối qua hắn đã làm gì.

Tôi cũng hơi không chấp nhận nổi.

Chỉ là.

Phong Nghiễm đột nhiên nhìn tôi một lúc lâu.

Sau đó đưa tay chạm nhẹ bên cổ tôi.

“Chỗ này, sao vậy?”

Tôi kéo cổ áo, lại đi đến trước gương nhìn.

Phát hiện dấu vết tối qua thế mà hôm nay vẫn chưa tan.

Thậm chí màu còn đậm hơn.

“Cậu làm đó. Giờ còn giả ngốc. Lúc đó tôi đẩy cậu, sao cậu chẳng nghe gì cả?”

Phong Nghiễm mím môi.

Rất nghiêm túc xin lỗi tôi.

“Xin lỗi, tối qua uống nhiều quá.”

20

Hắn nghiêm túc xin lỗi như vậy, ngược lại khiến tôi không biết trêu hắn thế nào.

Nghĩ một lúc, tôi vẫn trực tiếp đưa hắn về trường.

Chuyện tối hôm đó, để một mình tôi nhớ là được rồi.

Tránh để Phong Nghiễm thật sự được nước lấn tới.

Sau này từ xem biến thành chạm.

Như vậy không được.

“Phong Nghiễm yêu đương rồi à?”

Sắp đến tuần thi cuối kỳ.

Chuyện hắn phát hiện bí mật của tôi là lúc đầu học kỳ này, không ngờ mới đó mà đã qua mấy tháng.

Bạn tôi đột nhiên hỏi tôi câu này.

“Gì cơ?”

“Cậu không để ý à? Bên cạnh cậu ta xuất hiện một nam sinh, trong trường mọi người đều nói đó là bạn trai cậu ta.”

Tôi sững lại.

Chuyện này tôi thật sự không biết.

Bạn tôi vừa nhìn phản ứng của tôi đã biết chắc chắn tôi không biết gì.

Thế là mở điện thoại, đưa ảnh chụp lén của hai người họ cho tôi xem.

“Nghe nói là thanh mai trúc mã của cậu ta. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Học kỳ này hình như bận việc khác nên không xuất hiện trong trường mấy, giờ vừa quay lại đã ngày nào cũng bám lấy Phong Nghiễm. Nhìn hai người họ giống như đang yêu nhau ấy.”

Người trong ảnh cười rất vui vẻ.

Biểu cảm trên mặt Phong Nghiễm thì rất bình thản.

Không khác gì lúc ở chung với người khác.

“Lỡ như không yêu thì sao?”

“Vậy nên chẳng phải tôi đang tìm cậu nghe ngóng chuyện bát quái à?”

“Tôi cũng không biết. Tôi còn chưa từng gặp người này.”

Rất nhanh.

Tôi thật sự gặp được vị thanh mai trúc mã này của Phong Nghiễm.

Buổi tối vừa tắm xong đi ra, tôi đã phát hiện trong ký túc có thêm một người.

Hơn nữa trong ký túc còn lan ra một mùi nước hoa.

Tôi cọ cọ đầu mũi.

Không định chào hỏi.

Nhưng Phong Nghiễm lại chủ động giới thiệu với tôi.

“Đây là bạn tôi, Tiết Tuy.”

21

Tiết Tuy không thích tôi.

Tuy cậu ta cười chào tôi.

Nhưng những năm qua, khả năng quan sát người khác của tôi đã trở nên rất mạnh.

Vậy nên chỉ cần một ánh mắt.

Tôi đã biết cậu ta không thích tôi.

Thậm chí có thể xem là ghét tôi.

“Đây là bạn tôi, Úc Tinh Dã.”

“Tôi biết mà. Dù sao học kỳ này quan hệ của hai cậu tốt lắm, khiến tôi ở nước ngoài cũng hơi hâm mộ ghen tị.”

Phong Nghiễm không có bất kỳ phản ứng gì với lời cậu ta.

Chỉ nói với tôi.

“Sắp tắt đèn rồi, đi sấy tóc trước đi, không thì lát nữa không kịp.”

“Ừm.”

Sau đó hắn dẫn Tiết Tuy ra khỏi ký túc.

Cũng không biết qua đây làm gì.

Chỉ vì chuyện này, lúc sấy tóc tôi cũng hơi mất tập trung.

Chẳng lẽ Tiết Tuy và Phong Nghiễm thật sự đang yêu nhau sao?

Vậy lúc Phong Nghiễm yêu đương cũng là dáng vẻ này?

Không thể nào nhỉ.

Nếu thật như vậy, tôi sẽ thấy Tiết Tuy hơi thảm đấy.

Rất nhanh Phong Nghiễm quay lại.

Chỉ là hắn nhìn tôi nửa ngày.

Cuối cùng nghẹn ra một câu.

“Cậu không có gì muốn nói với tôi à?”

Tôi nhìn hắn.

Tôi có thể nói gì?

Chẳng lẽ thật sự giúp người khác hỏi hắn có phải đang yêu Tiết Tuy không à.

“Không có. Tôi muốn ngủ.”

“Ồ, ngủ ngon.”

Sau hôm đó, tôi luôn có thể nhìn thấy Tiết Tuy bên cạnh Phong Nghiễm.

Lạ ở chỗ, cậu ta đi tìm Phong Nghiễm, nhưng Phong Nghiễm lại cứ tới tìm tôi.

Khiến bầu không khí giữa chúng tôi trở nên hơi kỳ quái.

Thật ra vốn dĩ tôi nên chủ động rút khỏi giữa hai người bọn họ.

Dù sao người ta quen nhau từ nhỏ.

Tôi chen vào giữa thì tính là gì.

Nhưng cố tình, quan hệ giữa tôi và Phong Nghiễm cũng đâu có trong sạch.

Hơn nữa Phong Nghiễm cũng chưa từng nói hắn và Tiết Tuy đang yêu nhau.

22

Theo thời gian trôi qua.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Tiết Tuy nhìn tôi càng ngày càng oán hận.

Cứ như muốn nuốt chửng tôi vậy.

Chỉ là tôi chưa từng nghĩ, bí mật của tôi sẽ bị Tiết Tuy phát hiện.

Hôm nay thấy cậu ta một mình đến tìm tôi, tôi còn khá kinh ngạc.

“Phong Nghiễm không ở chỗ tôi, cậu có thể đi rồi.”

“Ai nói tôi tìm Phong Nghiễm? Hôm nay người tôi tìm chính là cậu.”

Tiết Tuy đi đến trước mặt tôi.

Cười rất quái dị.

Giống như tiểu nhân đắc chí.

“Cậu muốn nói gì với tôi?”

“Cậu chắc chắn muốn nói ở đây à? Tôi nghĩ cậu chắc sẽ không muốn nghe tôi nói chuyện này ở đây đâu.”

Tiết Tuy nói xong xoay người đi ra ngoài.

Hết cách, tôi chỉ có thể đi theo.

“Tôi biết bí mật của cậu.”

Đi đến góc khuất, Tiết Tuy trực tiếp mở miệng.

Scroll Up