Nếu Phong Nghiễm bị bắt được, chắc chắn lại xong đời.

Một sinh viên giỏi như hắn.

Chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Vậy nên cứ ở bên ngoài đi.

“Được.”

Nhưng điều bất ngờ là.

Sầm Trì chỉ đặt cho chúng tôi một phòng.

“Hai cậu chẳng phải là bạn học kiêm bạn cùng phòng sao? Ở chung một phòng chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ?”

Người anh này của Phong Nghiễm đem lại cho tôi cảm giác hơi kỳ lạ.

Tuy trên mặt anh ta luôn mang nụ cười.

Nhưng tôi cứ cảm thấy mình đang bị anh ta tính kế gì đó.

Chỉ là không nói rõ được.

“Không vấn đề. Tôi đưa cậu ấy lên trước, anh định…”

“Không cần lo cho tôi. Tôi còn phải làm việc, quán bar vừa rồi là của tôi. Lần sau có cơ hội thì bảo Phong Nghiễm đưa cậu qua chơi.”

Tôi mím môi gật đầu.

Sau đó tốn sức đưa Phong Nghiễm lên lầu.

Dù sao chiều cao và cân nặng của Phong Nghiễm cũng bày ra đó. Nếu không phải tôi thường xuyên tập luyện, thật sự chưa chắc vác nổi hắn.

Đợi mở cửa, tôi trực tiếp ném người lên giường.

Tiện tay xoa xoa cổ mình.

“Cái tật gì không biết.”

Tôi nhíu mày nhìn Phong Nghiễm trên giường.

Vừa rồi đưa hắn lên, hắn cứ như đột nhiên tỉnh lại, mặt dựa vào cổ tôi. Trong lúc động đậy, tôi có cảm giác môi hắn chạm vào cổ mình.

17

Tôi đẩy ra, kết quả hắn lại dựa tới.

Cũng may lúc đó trong thang máy không có người.

Nếu không tôi thật sự sẽ đấm Phong Nghiễm.

Bây giờ vào phòng rồi, tôi kéo cổ áo mình ra nhìn trước gương.

Quả nhiên bên cổ đã đỏ lên.

Cũng không biết là bị miệng hắn cọ đỏ, hay vì hơi thở của hắn quá nóng.

Thôi bỏ đi.

Ngày mai chắc là ổn.

Tôi buông cổ áo xuống, tìm khăn lông chuẩn bị lau người qua loa giúp Phong Nghiễm rồi ngủ.

Ai ngờ tay vừa vén vạt áo hắn lên.

Hắn đã mở mắt.

Phong Nghiễm chắc thật sự uống không ít.

Mắt cũng đỏ lên.

“Úc Tinh Dã.”

“Làm gì? Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì tự lau đi, sau đó rửa mặt rồi ngủ.”

Phong Nghiễm không động đậy, mà lật người, chính diện đối mặt với tôi.

Từ góc độ này nhìn qua, mặt hắn hình như vừa hay vùi ở bụng dưới của tôi.

“Tôi muốn xem.”

Câu này vừa thốt ra, tôi đã biết hắn muốn xem gì.

Nhưng tôi không hiểu nổi.

Vào lúc này mà hắn vẫn nghĩ tới chuyện đó?

Có phải quá vô lý rồi không.

“Bây giờ cậu không thích hợp.”

“Nhưng tôi chính là muốn xem.”

“Xem xong thì đi rửa mặt, biết chưa?”

Phong Nghiễm nửa quỳ trước mặt tôi không trả lời.

Ánh mắt hắn nghiêm túc.

Nhưng lại hơi khác trước.

Cứ cảm thấy sau khi uống rượu, hắn đã trở nên không giống bình thường.

Giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Ngay lúc tôi không chống đỡ nổi, muốn khép chân lại, Phong Nghiễm đột nhiên nắm lấy chân tôi.

Chặn động tác của tôi.

Hắn một tay nắm lấy chân tôi.

Tay còn lại dường như có chút rục rịch.

Muốn làm gì đó.

Một lúc lâu sau, tôi thấy Phong Nghiễm liếm môi.

Có chút trẻ con mà nói.

18

“Chỉ xem hình như không đủ lắm, có thể cho tôi chạm một chút không?”

Tôi không ngờ sau khi uống say, Phong Nghiễm còn được nước lấn tới như vậy.

Xem thôi còn chưa đủ.

Lại còn muốn chạm vào.

Giữa chúng tôi là kiểu quan hệ có thể chạm vào nhau sao?

Nhưng khi tôi định từ chối hắn, ánh mắt cố chấp của Phong Nghiễm lại rơi lên mặt tôi.

Một dáng vẻ như thể tối nay nếu tôi không đồng ý, hắn sẽ không kết thúc.

Cuối cùng tôi bất lực thở dài.

Tay đặt lên trán mình, che mắt lại.

“Chạm thì chạm đi, không được dùng sức, chỉ được nhẹ thôi.”

Sự đụng chạm của Phong Nghiễm đến rất nhanh, hắn như sợ tôi đột nhiên đổi ý vậy.

Nhưng đầu ngón tay hắn vừa chạm vào tôi, tôi đã không nhịn được mà rên khẽ một tiếng.

Chủ yếu là cảm giác này khác hoàn toàn với lúc tự tôi chạm vào.

Hoàn toàn là hai loại cảm giác.

Cảm giác kỳ lạ ấy khiến tôi rất muốn cuộn người lại.

Nhưng cố tình tay Phong Nghiễm vẫn đang giữ trên chân tôi.

Hắn giống như thật sự đang nghiên cứu vậy, nhìn rất nghiêm túc.

Thậm chí trên mặt còn chẳng nhìn ra chút men say nào.

Cuối cùng, sau khi tôi hỏi hắn ba lần xong chưa, tôi thật sự không nhịn được nữa, trực tiếp nắm chặt tay Phong Nghiễm.

Nhưng giọng nói khi mở miệng lại bại lộ sự khác thường của tôi lúc này.

“Đừng sờ nữa!”

Nghe thấy giọng mình, chính tôi cũng sững ra.

Chưa từng nghĩ âm thanh như vậy lại có thể phát ra từ miệng mình.

Càng không nghĩ tới, lại là trong tình huống như thế này.

Phong Nghiễm lại thuận theo tư thế đó mà áp xuống.

“Khó chịu lắm à?”

“Mới không có.”

“Úc Tinh Dã, cậu đang nói dối. Trông cậu rất khó chịu. Vậy nên… để tôi giúp cậu được không?”

19

Phong Nghiễm nói rất nghiêm túc.

Hoàn toàn không giống đang đùa.

Nhưng cả người tôi lại như bị đặt lên lửa nướng.

Giúp tôi?

Chuyện này thì giúp kiểu gì?

Tôi thấy hắn thật sự uống rượu đến đầu óc không xoay nổi nữa rồi!

Tôi cũng là đồ ngu, thế mà thật sự thuận theo lời hắn, ở đây làm loạn cùng hắn.

Tôi mạnh tay hất Phong Nghiễm trên người mình ra.

Lúc mặc quần, vẫn không quên mắng hắn một câu.

“Cậu đúng là không biết xấu hổ!”

Sau đó vội vàng chạy vào phòng tắm tự xử lý.

Đợi tôi đi ra.

Phong Nghiễm đã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ vừa rồi.

Scroll Up