“Bí mật trên cơ thể cậu. Cậu giấu bao nhiêu năm như vậy, chắc không muốn người khác phát hiện đâu nhỉ? Nếu không muốn người khác biết, vậy thì tránh xa Phong Nghiễm một chút.”
Dáng vẻ đắc ý của Tiết Tuy.
Trực tiếp khiến đầu óc tôi như nổ tung.
Cậu ta biết rồi.
Vì sao cậu ta lại biết?
“Sao cậu biết chuyện này? Ai nói với cậu? Hay cậu phát hiện ra gì?”
Tôi nghiến răng nhìn chằm chằm Tiết Tuy.
Cậu ta lại nói mập mờ.
“Tôi biết thế nào, vậy chắc phải hỏi cậu ấy. Hỏi xem chính cậu đã nói chuyện này với ai.”
Đầu tôi ong một tiếng.
Không nghe thấy gì nữa.
Sẽ là ai đây?
Ngoài Phong Nghiễm ra, còn có ai nói cho Tiết Tuy biết?
Nhưng hắn chẳng phải đã đồng ý với tôi, không nói chuyện này cho người khác sao?
Tôi thất hồn lạc phách trở về ký túc.
Muốn gọi điện hỏi Phong Nghiễm.
Lại không có dũng khí.
Tôi sợ nghe thấy đáp án khẳng định từ miệng hắn.
23
Ngồi trên ghế, trong đầu tôi toàn là mấy tháng qua ở chung với Phong Nghiễm.
Vậy ra hắn vẫn ghét tôi đúng không?
Nên mới dùng thủ đoạn này để trả thù tôi?
Vậy những chuyện trước đây tính là gì?
Lúc hắn nói tôi không ghê tởm, lời đó có thật lòng không?
Trong đầu tôi nghĩ rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng tất cả đều nói với tôi rằng tôi đúng là một thằng ngu.
Thế mà thật sự tin sẽ có người giữ bí mật giúp mình.
Giờ hay rồi.
Trực tiếp đem bí mật của mình đưa vào tay người khác làm điểm yếu.
“Úc Tinh Dã, cậu sao vậy?”
Ngay lúc trong đầu tôi cực kỳ hỗn loạn, đang nghĩ về những chuyện xảy ra thời gian này.
Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.
Là Phong Nghiễm.
Tôi không quay đầu, nhưng hắn lại không chịu buông tha mà tiến sát tới.
“Rốt cuộc cậu bị sao vậy?”
“Tôi bị sao?! Chuyện này cậu còn không rõ sao?!”
Tôi mạnh tay gạt bàn tay Phong Nghiễm đang vươn tới.
Sau đó xoay người đối diện với hắn.
Mà Phong Nghiễm khi chạm phải đôi mắt đỏ hoe của tôi, cả người đều sững lại.
“Sao vậy? Ai bắt nạt cậu à?”
“Ai bắt nạt tôi? Chẳng lẽ không phải cậu sao? Đã nói sẽ giữ bí mật, tại sao cậu lại đem chuyện đó nói ra?!”
Tôi đột ngột đứng lên.
“Cậu cảm thấy dùng bí mật của tôi để dỗ thanh mai trúc mã của cậu là chuyện rất vui à? Tôi biết ngay mà, cậu chắc chắn sẽ không giúp tôi. Tôi thế mà còn ôm ảo tưởng với cậu. Suốt thời gian này, yêu cầu của cậu tôi đều đáp ứng, còn cậu thì sao?! Chỉ giữ bí mật thôi cậu cũng không làm được à?!”
“Cậu nói tôi không giữ chữ tín, cậu mới là người không giữ chữ tín có được không?!”
Đây là lần đầu tiên tôi bị người khác phản bội. Dù sao trước đây tôi đều tự nhốt mình trong cái vỏ rất kín, không cho bất kỳ ai bước vào.
Mà bây giờ thì sao?
Người do chính tôi chủ động thả vào.
Lại trở thành người làm tổn thương tôi.
24
Tôi không nhịn được nước mắt.
Nhưng có lau thế nào, nước mắt vẫn cứ rơi xuống.
“Phong Nghiễm, uổng công tôi còn thấy cậu là người tốt! Cậu với Tiết Tuy đều khiến tôi thấy ghê tởm. Hoặc cậu chuyển đi, hoặc tôi chuyển đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!”
Sắc mặt Phong Nghiễm càng ngày càng khó coi.
Đợi tôi nói xong câu cuối cùng.
Hắn đột nhiên tiến lên, ôm chặt lấy tôi.
Đã đến lúc này rồi, hắn còn làm chuyện như vậy.
Tôi lập tức giãy giụa, nhưng lại bị Phong Nghiễm ôm rất chặt.
“Xin lỗi, xin lỗi, Úc Tinh Dã. Nhưng tôi bảo đảm chuyện này không phải tôi nói ra. Tôi không biết Tiết Tuy biết chuyện này từ đâu, nhưng tôi chắc chắn mình chưa từng nói với cậu ta.”
“Tôi bảo đảm, tôi sẽ điều tra rõ được không? Tôi cũng bảo đảm cậu ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Tin tôi lần cuối được không?”
Tôi vùi trong lòng Phong Nghiễm.
Đột nhiên cũng cảm thấy có lẽ vừa rồi mình đã quá tuyệt đối.
Thái độ không chịu nói rõ của Tiết Tuy thật ra chính là muốn khiến tôi hiểu lầm Phong Nghiễm.
Nhưng cố tình.
Tôi thật sự trúng kế cậu ta.
“Tôi không biết cậu ta lại có địch ý lớn với cậu như vậy. Thời gian này tôi đã cảnh cáo cậu ta đừng đi theo tôi nữa, tôi sợ cậu ta làm gì cậu. Ai ngờ… tôi đáng lẽ nên xử lý cậu ta từ sớm.”
Phong Nghiễm cẩn thận nâng mặt tôi lên.
Lau nước mắt trên mặt tôi.
Sau đó dỗ tôi.
“Đợi tôi. Chiều nay tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chính xác.”
Phong Nghiễm nói xong, xác định tôi sẽ không khóc tiếp.
Lúc này mới xoay người rời đi.
Khi hắn đi, tôi cũng có thể cảm nhận được lửa giận trên người hắn.
Nhưng đợi bình tĩnh lại, tôi mới phản ứng được mình vừa rồi cũng mất mặt quá rồi.
25
Chất vấn thì cứ chất vấn.
Sao hỏi một hồi lại khóc lên vậy chứ.
Đúng là.
Mất mặt chết được.
May mà tối nay hai bạn cùng phòng cũng đều ra ngoài hẹn hò với bạn gái.
Nếu không không dám tưởng tượng để bọn họ nhìn thấy đôi mắt sưng như quả óc chó của tôi thì họ sẽ cười nhạo tôi thế nào.
Lúc Phong Nghiễm quay lại.
Tôi đang ngồi trên ghế của hắn.
“Qua đây, đứng trước mặt tôi.”
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, hắn thế mà còn thở phào một hơi.
“Giải thích.”

