“Tôi không định chạm vào. Tôi chỉ muốn giúp cậu kéo quần lên.”

Đôi khi tôi cảm thấy thiết lập lạnh lùng của Phong Nghiễm cũng khá tốt.

Dù sao hắn có nói thật hay không, người khác cũng không phân biệt được.

Tôi tạm thời tin lời giải thích của hắn.

Dù sao nếu thật sự truy cứu.

Đến lúc đó lại khó kết thúc.

Tôi tức tối hất tay Phong Nghiễm ra.

Sau đó ở dưới chăn của hắn, mặc quần vào.

Rồi bò dậy.

Để giảm bớt bầu không khí ngượng ngập do mình tạo ra.

Tôi vẫn chủ động tự giễu mà trêu mình.

“Cũng không biết thứ ghê tởm như vậy có gì mà cậu tò mò đến thế. Tò mò quá cũng không phải chuyện tốt đâu.”

Tôi quỳ trên giường Phong Nghiễm, vén rèm giường của hắn chuẩn bị bò về giường mình.

Nhưng còn chưa kịp động đậy.

Đã nghe thấy giọng Phong Nghiễm u ám vang lên phía sau.

“Tôi không thấy ghê tởm. Khá đẹp.”

Cả người tôi đột nhiên cứng đờ, rồi kinh ngạc quay đầu nhìn Phong Nghiễm.

Hắn vẫn quỳ ngồi ở vị trí vừa rồi.

Ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

14

Hoàn toàn không cảm thấy mấy chữ ngắn ngủi vừa rồi của mình khiến tôi kinh ngạc đến mức nào.

“Cậu đúng là đồ biến thái, sở thích độc đáo thật đấy.”

Thậm chí còn có thể nói thẳng trước mặt tôi.

Tôi thật sự không biết đánh giá hành vi của hắn thế nào.

Nói xong, tôi vội vàng bò về giường mình.

Nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Tôi cảm nhận được chẳng bao lâu sau Phong Nghiễm xuống giường, sau đó vào phòng tắm rửa mặt.

Rồi quay về tắt đèn ký túc.

Chậm rãi bò lên giường.

Trong bóng tối, tôi thở phào, chuẩn bị ủ men buồn ngủ để ngủ.

Ai ngờ trong ký túc yên tĩnh, đột nhiên vang lên giọng nói bình tĩnh của Phong Nghiễm.

“Tôi thật sự không thấy ghê tởm. Cậu cũng đừng nói mình như vậy. Xuất hiện tình trạng này không phải lỗi của cậu. Tôi chỉ hơi đau lòng cho cậu.”

“Đau lòng cái gì?”

“Những năm qua, chắc vì chuyện này mà ngày nào cậu cũng sống rất lo lắng nhỉ?”

Phong Nghiễm nói không sai.

Đi học không tránh khỏi việc phải ở ký túc với người khác.

Điều kiện nhà tôi lại không thể ủng hộ tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng.

Vì vậy từ nhỏ đến lớn, tôi đều cực kỳ chú ý đến phương diện này, không dám tắm chung với người khác, cũng không thể cùng đi vệ sinh.

Ngay cả lúc đùa giỡn, tôi cũng đặc biệt chú ý chuyện này.

Tóm lại.

Sống thật sự không nhẹ nhàng gì.

Nhưng tôi không ngờ những lời như vậy lại có thể được nói ra từ miệng Phong Nghiễm.

Dù sao, ngay cả ba mẹ tôi cũng rất ghét bỏ cơ thể không nam không nữ này của tôi.

Nhưng họ không có tiền.

Không có tiền đưa tôi đi phẫu thuật lúc tôi còn nhỏ.

Chỉ có thể nói với tôi.

Đợi tôi lớn lên, tự kiếm được tiền rồi thì tích tiền đi chữa bệnh.

Phẫu thuật cũng được, làm gì khác cũng được.

Dù sao họ cũng không hề nhắc nửa câu đến việc khoảng thời gian này tôi đã đau khổ thế nào.

“Cậu nói sai rồi, tôi mới không để ý. Người khác nhìn tôi thế nào, tôi đều không để ý.”

15

Hơn nữa người biết chuyện này.

Ngoài ba mẹ tôi, bác sĩ và cố vấn học tập ra, người khác cũng không biết cơ thể tôi như vậy.

Chỉ cần Phong Nghiễm không nói ra.

Đời này sẽ không có người khác biết chuyện này.

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ không nói ra. Tôi bảo đảm.”

“Tùy cậu.”

Nhưng sau tối hôm nay, tôi cảm thấy thay đổi của mình với Phong Nghiễm càng nhiều hơn.

Ít nhất những lời hắn nói lúc đó thật sự chạm tới lòng tôi.

Chưa từng có ai quan tâm tôi như hắn.

Vì vậy đối với chuyện hắn muốn xem, tôi vẫn có thể thỏa mãn hắn.

Thế là chúng tôi duy trì mối quan hệ như vậy một thời gian.

Hơn nữa Phong Nghiễm cũng không phải thường xuyên muốn xem, hắn chỉ thỉnh thoảng xem thôi.

Vào lúc ký túc không có ai.

Lúc có người, hắn tuyệt đối sẽ không tìm tôi.

Thậm chí tôi còn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, biết đâu chúng tôi thật sự có thể trở thành bạn.

Vì thế, lúc nhận được điện thoại từ bạn của Phong Nghiễm gọi cho tôi.

Dù đã tối, tôi vẫn thay đồ đi tìm Phong Nghiễm.

“Sao uống nhiều thế này?”

Tôi tưởng Phong Nghiễm chỉ uống một chút, không uống quá nhiều. Kết quả đến quán bar nhìn một cái.

Người đã mơ mơ màng màng rồi.

Bên cạnh hắn ngồi một người đàn ông tóc dài.

“Ai biết được, chắc là trong lòng có chuyện gì đó. Gọi tôi ra ngoài, ngồi xuống rồi chẳng nói gì, bắt đầu uống. Cậu đến là được rồi, mau đưa cậu ấy đi đi.”

Người đàn ông tóc dài tự giới thiệu với tôi.

Nói anh ta là bạn của Phong Nghiễm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện tại đã tốt nghiệp, xem như anh trai của Phong Nghiễm.

Sầm Trì gõ gõ lên mặt bàn.

“Nhưng giờ hai cậu chắc không về được nữa đâu.”

Tôi ôm lấy Phong Nghiễm, muốn đưa hắn rời đi.

16

Lại đột nhiên nghe thấy câu này của Sầm Trì.

Anh ta đặt màn hình điện thoại trước mặt tôi.

“Giờ dù gọi xe về, hai cậu cũng không vào trường được nữa đâu nhỉ? Đừng giày vò nữa.”

Sầm Trì đứng dậy dẫn chúng tôi đi ra ngoài, rồi nói với tôi.

“Bên cạnh có một khách sạn, tối nay hai cậu ở đây được không? Dù sao cũng chỉ một đêm thôi.”

Tôi thì không sao.

Hơn nữa tình trạng Phong Nghiễm bây giờ thật sự cũng không thích hợp về ký túc.

Ai biết tối nay hắn có làm loạn không.

Trường không bắt người uống rượu, nhưng bắt người say rượu.

Scroll Up