Sau đó nói với tôi: “Không quên. Chỉ là không phải bây giờ. Hay là cậu rất sốt ruột? Nếu cậu sốt ruột thì chúng ta có thể đẩy lên sớm một chút.”

Cái gì gọi là tôi sốt ruột?

Nói cứ như tôi là biến thái.

Hắn không muốn xem, tôi còn nhất quyết bắt hắn xem vậy.

“Tôi mới không sốt ruột!”

“Được, tôi biết rồi. Vậy đợi thêm đi. Khi nào tôi muốn xem, tôi sẽ nói với cậu.”

Phong Nghiễm sao có thể là người tốt được!

Hắn rõ ràng từ trong xương cốt đã là một kẻ vô cùng xấu xa!

Chỉ là người khác đều không hiểu hắn mà thôi.

Chỉ có tôi, chỉ trước mặt tôi hắn mới không che giấu, phơi bày dáng vẻ xấu xa nhất của mình. Trên đời sao lại có người xấu như Phong Nghiễm chứ!

Khó trách từ lúc mới nhập học năm nhất tôi đã không thích hắn!

Vì bí mật bị phát hiện, cộng thêm thái độ của Phong Nghiễm, cả người tôi đều bực bội.

Nhân lúc sắp đến cuối tuần, tôi hẹn bạn đi uống rượu.

“Cậu cảm thấy Phong Nghiễm là người thế nào?”

“Tôi với cậu ta có thân đâu, sao tôi biết cậu ta là người thế nào? Gần đây cậu bị sao vậy?”

“Bị sao là bị sao?”

“Thì đó, cậu không thấy gần đây số lần cậu nhắc tới cậu ta hơi nhiều à?”

11

Tay tôi đang cầm ly rượu khựng lại.

Rất nhanh lại khôi phục như bình thường.

“Có à?”

“Có chứ.”

“Vậy chắc là gần đây tôi đặc biệt ghét hắn, nên số lần nhắc tới hơi nhiều.”

“Úc Tinh Dã, cậu không ổn rồi.”

Bạn tôi đột nhiên ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi hơi chột dạ quay đi.

“Nhìn đi! Cậu né tránh! Cậu chắc chắn không ổn. Cậu ghét Phong Nghiễm đâu phải chuyện một hai ngày, sao gần đây lại đột nhiên thường xuyên nhắc tới cậu ta như vậy? Cậu không phải là…”

Tôi tò mò hỏi tiếp.

“Không phải là gì?”

“Hê hê, cậu không phải là thích cậu ta rồi chứ? Tử thù cuối cùng thành chồng chồng?”

Nếu không phải đang ở bên ngoài, tôi thật sự rất muốn đổ ly rượu này lên đầu cậu ta để cậu ta tỉnh táo lại.

“Cậu điên rồi à? Tôi thích hắn? Đời này cũng không thể!”

“Lời cậu nói, tốt nhất là làm được.”

Không uống quá lâu, dù sao còn phải về ký túc.

Say khướt quay về cũng không ổn.

Chỉ là khi tôi choáng váng trở lại ký túc, lại phát hiện trong phòng chỉ có một mình Phong Nghiễm.

Hắn ngồi ở chỗ mình xem máy tính.

“Họ đâu?”

“Đi hẹn hò rồi, nói tối nay không về.”

“Biết rồi.”

Trong ký túc, ngoài tôi và Phong Nghiễm ra, hai người còn lại đều có người yêu.

Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hẹn hò, nên trước đây tôi và Phong Nghiễm cũng thường xuyên ở riêng với nhau.

Nhưng lúc đó tôi rất không vừa mắt hắn, cơ bản đều nằm trên giường của mình.

Không nhìn hắn.

Chỉ là bầu không khí hôm nay lại có chút không đúng.

Đổi lại bình thường chắc chắn tôi sẽ phát hiện ra, nhưng hôm nay uống rượu.

Suy nghĩ của tôi cũng trở nên chậm chạp.

12

Tắm xong từ phòng tắm bước ra, tôi đột nhiên đối diện thẳng với ánh mắt Phong Nghiễm.

“Sao vậy?”

Tôi theo bản năng hỏi hắn.

“Tối nay, có thể xem không?”

Tôi lập tức sững người.

Không ngờ hắn lại chọn đúng thời điểm này.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, trước đây ký túc đều có người. Dù kéo rèm giường cũng không thích hợp làm chuyện như vậy.

Khó trách trước đó hắn luôn nói không vội.

Hóa ra là đang đợi thời điểm này.

“Được.”

Khi tôi nằm trên giường Phong Nghiễm.

Đột nhiên tôi tự hỏi, vừa rồi sao mình lại đồng ý dứt khoát như vậy?

Chẳng lẽ uống rượu xong đến mặt mũi cũng ném luôn rồi.

Nhưng đã nằm xuống rồi.

Lúc này nói không được hình như cũng không hợp lắm.

Đột nhiên, tôi cảm thấy bên hông mình bị chạm nhẹ một cái.

“Cậu tự làm? Hay tôi giúp cậu?”

“Đương nhiên tôi tự làm!”

Phong Nghiễm nhìn quá nghiêm túc.

Có lẽ vì tác dụng của rượu dần tan đi.

Cảm giác xấu hổ cũng dần trào lên.

Lần trước trong phòng tắm chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, nhưng bây giờ thì khác.

Tôi nằm đó, Phong Nghiễm nửa quỳ trước mặt tôi.

Tầm mắt rơi xuống nơi hắn tò mò.

Trước đây tôi từng hỏi hắn vì sao muốn xem.

Hắn chỉ trả lời hai chữ.

“Tò mò.”

Đúng là chuyện này thật sự rất khiến người ta tò mò.

“Cậu xem đủ chưa?”

Khi mặt đỏ như cà chua, cuối cùng tôi không nhịn được nữa.

“Vẫn chưa, đợi thêm chút.”

Được thôi được thôi.

Chỉ là giọng hắn bị sao vậy? Sao cảm giác kỳ lạ thế?

Khàn hơn vừa rồi không ít.

Không biết lại qua bao lâu, khi tôi định hỏi hắn xem xong chưa.

Dư quang lại thấy tay Phong Nghiễm hình như đang tiến gần tới bí mật của tôi.

Chuông cảnh báo trong lòng tôi lập tức reo vang.

Tôi nhanh, chuẩn, độc mà chộp lấy cổ tay hắn, đồng thời dùng chăn che mình lại.

Mặt đỏ bừng, tôi hung dữ chất vấn Phong Nghiễm.

“Không phải nói chỉ xem là được sao? Vậy tay cậu vừa rồi định làm gì?!”

13

Phong Nghiễm bị tôi nắm tay.

Vì đèn trong ký túc còn chưa tắt, nên tôi có thể thấy cổ tay hắn bị tôi nắm đến đỏ lên.

Nhưng hắn không giãy giụa, cũng không giải thích.

Mà chỉ rũ mắt nhìn tôi.

Mắt Phong Nghiễm rất đen, tôi thậm chí không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt hắn.

Không phân biệt được bây giờ hắn đang nghĩ gì.

Chỉ biết vừa rồi nếu tôi không né nhanh, thật sự đã để hắn được như ý.

Đến khi tôi sắp không nhịn được nữa, Phong Nghiễm mới chậm rãi mở miệng.

Scroll Up