Tôi cũng đâu có làm gì hắn.
“Cậu không có…”
Còn chưa đợi tôi nói xong câu này.
Tôi đã cảm nhận được Phong Nghiễm dịch sang bên cạnh. Rõ ràng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn còn khá rộng.
Đột nhiên tôi lại nhớ tới chuyện xảy ra ban ngày.
Sau đó hiểu ra vì sao hắn đột nhiên nhích đi.
“Cậu chê tôi?”
Động tác nhích đi của Phong Nghiễm dừng lại.
“Gì cơ?”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
“Có phải vì chuyện hôm nay nhìn thấy nên cậu chê tôi không? Tôi biết ngay mà! Chắc chắn cậu thấy tôi rất ghê tởm đúng không?!”
Cảm xúc của tôi hơi mất kiểm soát.
Nhưng cũng biết đây là trong ký túc nên không thể quá lớn tiếng.
Chỉ có thể đè giọng xuống, nhưng như vậy lại càng khiến tôi trông cực kỳ tủi thân.
“Không có, tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ thấy hai người dựa quá gần thì hơi nóng, cậu không thấy vậy à?”
Giọng Phong Nghiễm rất bình tĩnh.
Hoàn toàn không bị cảm xúc của tôi ảnh hưởng.
Điều kỳ lạ là.
Nghe thấy giọng hắn, tôi lại cũng bình tĩnh theo.
Sau đó cảm thấy hơi xấu hổ vì vừa rồi mình nổi nóng.
Dù sao bây giờ cũng là tôi có việc nhờ người ta.
08
“Hình như cũng hơi nóng thật.”
Tôi cũng nhích sang bên cạnh một chút.
Nhưng vẫn cảm thấy bản thân hơi mất mặt.
Thế là bổ sung thêm một câu.
“Cậu đúng là phiền phức.”
Phong Nghiễm không tỏ ra bất mãn gì với câu này.
Dù sao người phiền phức nhất trong ký túc chính là hắn.
Nào là mắc bệnh sạch sẽ, nào là tối ngủ sớm.
Tôi nhìn giờ.
Hình như cũng sắp đến giờ hắn ngủ rồi.
Vẫn nên giải quyết sớm cho xong.
“Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?”
Dù chúng tôi đều nhích sang bên cạnh, nhưng cái giường chỉ lớn có vậy, vẫn có thể cảm nhận rất rõ sự tồn tại của người bên cạnh.
“Thì chuyện hôm nay cậu nói ấy. Xin lỗi, lúc đó tôi quá kích động.”
“Ừm, tôi không để trong lòng. Dù sao lúc đó đúng là tôi nói hơi xúc phạm cậu.”
Đó chỉ là hơi xúc phạm thôi à?
Đổi sang giới tính khác xem, tất cả mọi người đều sẽ thấy cú đấm của tôi là đúng.
“Vậy, hôm nay cậu nói là thật à? Chỉ cần tôi cho cậu xem, cậu sẽ giữ bí mật giúp tôi?”
“Ừm.”
“Được, tôi đồng ý. Dù sao cậu cũng nhìn thấy rồi, cho cậu xem lại cũng chẳng sao. Nhưng cậu phải tuyệt đối giữ bí mật, đảm bảo được không?”
Tôi tưởng Phong Nghiễm rất để ý và rất mong chuyện này.
Nghe thấy tôi đồng ý điều kiện của hắn, hẳn là sẽ rất vui.
Nhưng hắn chỉ nghiêng đầu, sau đó nhìn tôi.
“Cậu chắc chắn chứ? Đừng bây giờ thì đồng ý, đến lúc đó lại nói mình không muốn nữa. Úc Tinh Dã, tôi không trao đổi với người không giữ chữ tín.”
Coi thường ai đấy?!
“Sao có thể! Đã nói không hối hận thì chắc chắn không hối hận!”
“Được. Nếu cậu xác định mình làm được, vậy tôi cũng có thể xác định mình sẽ giữ bí mật tuyệt đối.”
09
Sau hôm đó, tôi và Phong Nghiễm xem như đã đạt thành giao dịch.
Nhưng tôi vẫn sợ lỡ như hắn nói ra ngoài thì sao.
Thế là thấp thỏm lo âu mấy ngày liền. Sau khi xác định ánh mắt mọi người nhìn tôi không có gì khác trước.
Tôi mới yên tâm.
Nhưng Phong Nghiễm lại không hề nhắc với tôi chuyện đó.
Cứ như hắn đã quên mất giao dịch giữa chúng tôi vậy.
Nhưng hắn quên được, tôi không quên được. Dù sao chuyện này có liên quan đến tôi.
Còn liên quan tới bí mật lớn nhất của tôi. Nếu hắn không tìm tôi, tôi luôn cảm thấy trong lòng không yên.
Mẹ nó.
Sao lại có cảm giác ông đây mới là tên biến thái.
Còn tự dâng lên cho hắn xem vậy?
Không xem thì thôi, biết đâu sau hôm đó, Phong Nghiễm nhớ lại cảnh nhìn thấy trong ký túc.
Rồi muộn màng nhận ra rất ghê tởm thì sao?
Hắn không nhắc, tôi cũng không nhắc là được.
Có điều chuyện này lại khiến tôi thay đổi chút cái nhìn về Phong Nghiễm.
Nhìn qua thì hắn cũng không xấu xa đến vậy.
Thật ra bình tĩnh nghĩ lại, từ lúc nhập học đến nay, địch ý của tôi với Phong Nghiễm đều là do một mình tôi tự sinh ra.
Hắn chưa từng xem tôi ra gì.
Càng không cố ý đối đầu với tôi.
Đơn thuần là tôi hâm mộ, ghen tị với hắn. Cảm thấy hắn mặt nào cũng tốt hơn tôi, nhẹ nhàng đã có được những thứ tôi muốn.
Còn Phong Nghiễm từ đầu đến cuối không hề có ý đó với tôi.
Haiz.
Không biết rốt cuộc tôi thù ghét người ta vì cái gì nữa.
Tuy Phong Nghiễm không chủ động nhắc chuyện này với tôi.
Nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ kỹ, dù sao chuyện kiểu này kết thúc sớm thì yên tâm sớm.
Nếu hắn cứ không nhắc, ngược lại tôi lại có cảm giác mình nợ hắn cái gì đó.
Thế là trong ký túc, tôi cố ý hoặc vô tình dùng ánh mắt ra hiệu cho Phong Nghiễm.
10
Ai ngờ người này cứ như không hiểu ý tôi vậy.
Dù sao hắn cũng không nhắc.
Vì vậy cuối cùng tôi cũng bắt được một lúc chỉ có hai chúng tôi trong ký túc.
Tôi chủ động gọi Phong Nghiễm lại.
“Rốt cuộc bao giờ cậu mới xem?”
Phong Nghiễm hình như chuẩn bị ra ngoài, vừa mới đeo ba lô lên.
Nghe thấy giọng tôi, hắn nghiêng đầu liếc tôi một cái.
“Gì cơ?”
Tôi nghiến răng.
Người này rốt cuộc có phải cố ý không?!
Rõ ràng biết tôi đang nói gì, còn ở đây giả vờ không hiểu, muốn làm tôi khó xử đúng không!
“Không nhớ thì thôi, vậy cậu đừng xem nữa!”
Phong Nghiễm chậm rãi đeo xong ba lô.

