Bí mật về cơ thể lưỡng tính của tôi đã bị tên tử thù mà tôi ghét nhất phát hiện ra.

Cứ ngỡ hắn sẽ đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi để chế giễu tôi.

Không ngờ hắn lại chủ động nói sẽ giữ bí mật giúp tôi.

“Điều kiện là gì?”

“Tôi muốn xem.”

“Xem cái…”

Kết quả, cái “xem” mà tên tử thù nói lại đúng nghĩa đen là chỉ xem thôi.

Hắn nói bản thân rất tò mò về chuyện này, rất muốn nghiên cứu.

Chỉ là…

“Chỉ xem thôi hình như vẫn chưa đủ, có thể chạm vào chút không?”

Tên tử thù cứ thế được nước lấn tới từng chút một.

Còn tôi, dưới sự “chăm sóc” của hắn, cũng dần dần thay đổi định kiến về hắn.

Cho đến khi.

Bàn tay hắn đặt lên bụng dưới của tôi, khẽ ấn một cái.

“Có thể mang thai không?”

01

Tôi chưa từng nghĩ người phát hiện ra bí mật này lại là Phong Nghiễm — tên tử thù không đội trời chung của tôi.

Càng không ngờ hắn lại đứng đực ra ở cửa, mắt không chớp lấy một cái, cứ thế nhìn chằm chằm vào bí mật của tôi.

Hắn biến thành kẻ không biết giữ khoảng cách từ bao giờ vậy chứ?!

Tôi đang định quát hắn, bảo hắn cút ra ngoài, ai ngờ còn chưa kịp phát ra tiếng.

Bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói oang oang quen thuộc.

“Không biết Phong Nghiễm với Tinh Dã về chưa nữa, lát nữa có muốn rủ tụi nó đi ăn chung không?”

“Hai đứa nó quan hệ thế nào mà ông còn hy vọng tụi nó ngồi chung một bàn ăn cơm hả?”

“Ờ ha, cũng đúng.”

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, cửa sắp sửa bị đẩy ra đến nơi.

Mà Phong Nghiễm vẫn đứng ngơ ngác như tượng ngay cửa.

Trớ trêu thay, tình cảnh của tôi lúc này cũng như bồ tát đất qua sông, tự thân còn khó giữ.

Nhưng ngay khoảnh khắc người bên ngoài sắp đẩy cửa bước vào, Phong Nghiễm cũng động đậy.

Chỉ là hướng hắn động đậy hơi sai.

Hắn bước vào trong một bước, trực tiếp nhốt cả tôi lẫn hắn trong phòng tắm.

Sau đó kéo khăn tắm tôi để trên giá xuống, quấn thẳng quanh eo tôi.

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại khiến người vừa bước vào ký túc chú ý.

02

“Ai trong phòng tắm đấy? Tinh Dã hay Phong Nghiễm?”

Tôi đối diện với người đàn ông đang áp sát trước mặt mình.

Tay Phong Nghiễm rất lạnh. Lúc vừa giúp tôi quấn khăn tắm, đầu ngón tay hắn lướt qua eo tôi.

Lạnh đến mức suýt nữa tôi đã kêu lên.

Mà đúng lúc này, phản ứng của hắn lại nhanh hẳn.

Hắn trực tiếp đưa tay bịt miệng tôi.

“Suỵt, nếu không muốn họ phát hiện thì đừng lên tiếng.”

Giọng người đàn ông rất trầm, cũng rất khàn.

“Là tôi! Phong Nghiễm!”

“À à, biết rồi!”

Người trong ký túc không nghi ngờ gì.

Nhưng trong phòng tắm chật hẹp lúc này, bầu không khí ngượng ngập lại dần lan ra.

Tôi không khách sáo kéo tay Phong Nghiễm khỏi mặt mình.

Vì sợ người bên ngoài nghe thấy tôi nói chuyện với hắn, tôi chỉ có thể ghé sát bên tai hắn, nghiến răng hạ giọng.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vừa rồi sao không đi ra?! Sao lại đi vào?!”

Tôi muốn giành lại quyền kiểm soát cái khăn tắm từ tay hắn.

Nhưng người bình thường nhìn có vẻ nhã nhặn yếu ớt, không có bao nhiêu sức, lúc này lại cứ như vừa uống thuốc tăng lực.

Không những không để tôi được như ý.

Ngược lại còn đè tay tôi xuống.

Kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi.

Phong Nghiễm cũng dùng giọng hơi thở đáp lại tôi.

“Chuyện tôi vừa nhìn thấy, tôi sẽ không nói ra đâu. Úc Tinh Dã, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, nên đừng có địch ý với tôi như vậy.”

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.

Sự kinh ngạc và không tin tưởng trong mắt tôi chắc hẳn hiện rõ vô cùng.

Tôi không ngờ Phong Nghiễm sẽ chủ động nói như vậy.

Dù sao lúc bị hắn bắt gặp cảnh đó, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý hắn sẽ đem chuyện này nói ra ngoài rồi.

Không ngờ hắn lại nói mình sẽ giữ bí mật.

03

Quá kỳ lạ.

Chắc chắn hắn có vấn đề.

Nhưng chuyện tôi cần giải quyết nhất bây giờ là.

“Buông tôi ra, rồi quay mặt đi! Ông đây phải mặc đồ!”

Dù đã quấn khăn tắm, nhưng tôi vẫn cực kỳ không có cảm giác an toàn.

Lần này Phong Nghiễm không ngăn tôi nữa.

Hắn nhét khăn tắm vào tay tôi, rồi chậm rãi xoay người sang chỗ khác.

Ngay lúc tôi nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo.

Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bạn cùng phòng.

Đôi khi tôi thật sự rất muốn biết trong đầu bọn họ rốt cuộc đang nghĩ gì.

Rõ ràng biết Phong Nghiễm đang ở trong phòng tắm.

Vậy mà vẫn ngồi trong ký túc thảo luận về quan hệ giữa tôi và hắn.

“Không hiểu vì sao Tinh Dã lại có địch ý với Phong Nghiễm như thế. Hai đứa nó trước đây có thù gì à?”

“Không biết, chắc là không đâu? Hai đứa đó chẳng phải đều không cùng quê sao?”

“Vậy…”

“Chắc là sự ghen tị giữa đàn ông với nhau.”

“Hả?”

“Dù sao Phong Nghiễm vừa cao vừa đẹp trai, thành tích lại tốt. Những đứa chênh lệch quá xa với cậu ấy như tụi mình chắc chắn sẽ không xem cậu ấy là đối thủ cạnh tranh. Nhưng Tinh Dã cũng đâu có kém, thực lực hai người quá gần nhau thì rất dễ xem đối phương thành kẻ địch tưởng tượng.”

Tay đang mặc quần của tôi khựng lại.

Không ngờ hai tên thường ngày chẳng có đầu óc gì.

Lúc này phân tích lại khá đúng.

Không sai.

Tôi đối với Phong Nghiễm chính là như vậy. Lúc mới nhập học còn chưa đến mức này.

Nhưng theo thời gian, cảm giác ấy càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khiến người ta khó chịu.

Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó của hắn.

Tôi đã tức.

“Nhưng tôi thấy hoàn toàn không cần thiết mà. Thật ra Phong Nghiễm cũng tốt lắm, tuy người hơi lạnh lùng, nhưng vẫn rất nhiệt tình. Kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy, còn rất biết giữ khoảng cách nữa. Dù sao tôi cũng khá thích Phong Nghiễm.”

04

Nghe câu đó, tôi cười lạnh hai tiếng.

Hắn biết giữ khoảng cách?

Nếu hắn thật sự biết giữ khoảng cách thì sao có thể không gõ cửa đã xông vào? Nếu không phải hắn đột nhiên xông vào, bí mật của tôi sao có thể bị hắn phát hiện!

Không biết sau gáy Phong Nghiễm có mọc mắt hay không, tôi vừa mới mặc xong quần áo giây trước.

Giây sau hắn đã trực tiếp xoay người lại nhìn tôi.

Tôi mím đôi môi hơi khô.

Đang định châm chọc hắn một câu, giờ thành ra như vậy thì ra ngoài kiểu gì?

Nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm túc của hắn, tôi mới nhớ tới lời hắn vừa nói.

Chẳng lẽ những lời hắn nói lúc nãy đều là thật?

Hắn thật sự muốn giúp tôi giữ bí mật?

Nhưng tôi biết, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, cũng không có ai vô điều kiện giữ bí mật giúp người khác.

Tôi dựa vào bồn rửa mặt, cảnh giác đề phòng hắn.

“Điều kiện.”

Phong Nghiễm như sợ người khác nghe thấy.

Nhất định phải đi đến trước mặt tôi mới nói.

Hai tay hắn chống lên mặt bàn phía sau tôi.

Cả người giống như đang nhốt tôi trong lồng ngực hắn.

Hắn hơi hạ eo xuống, nhìn thẳng vào tôi ở cùng một độ cao.

Dù tôi thường nói hắn nhìn có vẻ nhã nhặn yếu ớt.

Nhưng thật ra Phong Nghiễm chẳng yếu ớt chút nào.

Dù là dáng người hay chiều cao.

Đều khiến tôi lờ mờ cảm nhận được một loại áp lực.

Khiến người ta không nhịn được mà cảnh giác.

“Giữ bí mật thì được. Đổi lại, cậu phải cho tôi xem.”

Tôi nhất thời không hiểu câu này của hắn.

Bèn hỏi ngược lại.

“Xem cái gì?”

Phong Nghiễm chắc vẫn còn chút liêm sỉ.

Không nói thẳng.

Mà chỉ từ từ dời tầm mắt xuống dưới.

Sau khi hiểu ra hắn muốn xem cái gì, đầu tôi ong một tiếng như nổ tung.

Mẹ nó, tên biến thái chết tiệt!

Ngay khoảnh khắc đẩy hắn ra, nắm đấm của tôi cũng giáng xuống mặt hắn.

“Xem cái đầu cậu ấy!”

05

Tôi vung nắm đấm quá mạnh, động tĩnh lúc Phong Nghiễm ngã ngồi xuống đất cũng lớn.

Khi người bên ngoài đẩy cửa bước vào, cảnh họ nhìn thấy chính là tôi đang giận dữ siết nắm đấm.

Còn Phong Nghiễm thì ngã ngồi dưới đất, mặt sưng lên một mảng, khóe miệng thậm chí còn lờ mờ có vệt máu.

“Trời ơi, sao hai cậu lại đánh nhau rồi?!”

Cũng nhờ một cú đấm này.

Mọi người chỉ chú ý đến chuyện tôi đấm Phong Nghiễm một cái.

Mà không để ý vì sao tôi lại ở cùng hắn trong phòng tắm.

Xem như trong họa có phúc.

Vì không thật sự đánh nhau nên chỉ có người trong ký túc chúng tôi biết chuyện này.

Còn Phong Nghiễm thì chẳng nói gì.

Thậm chí còn chủ động giải thích giúp tôi.

“Không liên quan đến Úc Tinh Dã. Là tôi nói chuyện xúc phạm cậu ấy, nên cậu ấy mới ra tay với tôi. Là lỗi của tôi.”

Tuy vốn dĩ đúng là lỗi của hắn.

Nhưng sao câu này nghe cứ trà xanh kiểu gì ấy?

Giống như thật sự biến thành lỗi của tôi vậy.

“Vốn dĩ là lỗi của cậu.”

Tôi lạnh lùng liếc Phong Nghiễm một cái.

Sau đó cầm đồ của mình rời khỏi ký túc.

Vì cơ thể không nam không nữ này, nên tôi thường không tắm chung với mọi người.

Dù biết chỉ cần đóng cửa lại là chẳng ai nhìn thấy.

Nhưng tôi vẫn luôn không vượt qua được rào cản trong lòng.

Ai ngờ.

Hôm nay lại xui xẻo bị Phong Nghiễm bắt gặp.

Nếu không phải hắn hoàn toàn không biết tôi đang ở ký túc, tôi còn nghi ngờ hắn cố ý.

Đúng lúc tôi đang nhấc chân xử lý thì mở cửa xông vào.

Tất cả bí mật đều không còn chỗ che giấu.

Thậm chí hắn còn đeo kính.

Lần này càng nhìn rõ ràng hơn.

Một mình lang thang ra sân thể thao.

Mỗi lần nhớ lại chuyện vừa rồi trong đầu, tôi vẫn không nhịn được mà tức.

06

Sao cứ phải là hắn chứ?!

Nếu là người khác thì còn có thể dùng chút thủ đoạn để uy hiếp.

Nhưng người bắt gặp lại cứ là Phong Nghiễm, cái tên hoàn toàn không ăn mềm cũng không ăn cứng.

Phiền chết mất.

Cuối cùng, đến gần giờ ký túc đóng cửa tôi mới quay về.

Mọi người cơ bản là người chơi game thì chơi game, người nói chuyện thì nói chuyện.

Thấy tôi về cũng chỉ chào một tiếng, rồi ai làm việc nấy.

Mà Phong Nghiễm đã lên giường.

Rèm giường kéo kín mít.

Cũng không biết là ngủ rồi hay làm gì.

Sau khi rửa mặt qua loa, tôi cũng lên giường.

Nhưng nằm xuống rồi, càng nghĩ càng thấy không đúng. Ban ngày tôi vẫn quá kích động.

Lỡ như Phong Nghiễm thật sự đem chuyện này nói ra ngoài thì sao?

Hắn muốn xem thì cứ để hắn xem đi.

Dù sao hắn cũng nhìn thấy rồi.

Nếu hắn thật sự nói ra, người biết chuyện sẽ không chỉ có một mình hắn.

Một người biết, hay tất cả mọi người đều biết, chuyện này tôi vẫn phân biệt rõ được.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn quyết định nói chuyện tử tế với hắn.

Thế là thừa lúc những người khác trong ký túc không chú ý, tôi trực tiếp chui từ giường mình sang giường Phong Nghiễm.

May mà.

Chúng tôi đều có treo rèm giường.

Nếu không thật sự bị phát hiện rồi.

Nhưng tôi vừa chui lên giường hắn đã phát hiện ra người này căn bản không ngủ. Không gian trên giường rất chật.

Tôi lại sợ bị người khác phát hiện, bèn hoảng hốt muốn giữ thăng bằng trước.

Thế là.

Tôi cứ thế đặt mông ngồi lên đùi Phong Nghiễm.

Mà tôi vừa bò qua.

Người bạn cùng phòng vừa rồi còn đang xả cảm xúc trong thế giới game đột nhiên im bặt.

Tim tôi lộp bộp một cái.

Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?

“Kỳ lạ, vừa rồi sao tôi có cảm giác giường Phong Nghiễm lắc một cái nhỉ?”

“Nhìn nhầm thôi.”

07

Lúc này tôi mới thở phào.

Quay đầu lại, vừa hay đối diện với Phong Nghiễm đang ngây ra.

Tôi ra dấu, bảo hắn đừng mở miệng, ngậm miệng lại.

Hắn cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Đợi bên ngoài khôi phục âm thanh như vừa rồi, tôi mới yên tâm.

Nhẹ nhàng rời khỏi đùi Phong Nghiễm, thuận thế nằm xuống bên cạnh hắn.

“Tôi có chuyện muốn bàn với cậu, nói nhỏ thôi.”

Trong lòng tôi đã lên kế hoạch rất nhiều lời, muốn nói chuyện tử tế với hắn.

Nhưng sau khi tôi mở miệng nói câu này, Phong Nghiễm lại chẳng nói gì.

Hoặc nói đúng hơn, từ lúc tôi chui lên giường hắn, hắn chưa từng nói câu nào.

Làm như bản thân nhát gan lắm vậy.

Scroll Up