Tôi bước tới ngồi bên mép giường, định lật người cậu lại mà không được, đành vòng sang phía bên kia, lôi mặt cậu ra khỏi chăn.

Chu Trì cắn chặt môi dưới, nước mắt giàn giụa đầy mặt, lông mi ướt sũng dính bết vào nhau.

Tim tôi bỗng chốc vừa xót vừa mềm mại, rút một tờ giấy lau nước mắt cho cậu.

“Sao lớn tồng ngồng rồi mà còn thích khóc nhè thế này.”

Chu Trì nghiêng đầu né tránh, không cho tôi lau.

“Vẫn còn giận à? Anh không biết anh ta sẽ bám theo về nhà, nếu biết anh chắc chắn sẽ không cho anh ta đến, nhưng người ta đến tận nơi rồi, mình cũng phải giữ thể diện, lịch sự một chút đúng không.”

“Với người yêu cũ từng cắm sừng thì cần gì phải lịch sự?” Cậu bất mãn phản bác.

Tôi ngẩn người.

Chuyện Thẩm Nhược Vũ ngoại tình tôi chỉ kể lúc bị mẹ tra khảo.

Sau khi phát hiện anh ta ngoại tình, tôi đã suy sụp một thời gian dài. Mẹ tôi hiểu rõ tôi như lòng bàn tay, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết tôi có vấn đề, một câu “Không hợp” căn bản không qua mặt được bà, đành phải nói sự thật.

Không ngờ, bà ngay cả chuyện này cũng kể cho Chu Trì.

Chu Trì thấy tôi không nói gì, quay đầu lại nhìn tôi vài giây, ánh mắt chùng xuống, tức giận nói: “Anh vẫn còn nghĩ đến anh ta sao? Anh để em một mình ở nhà, đi uống rượu với anh ta, có phải vẫn còn vương vấn anh ta không?”

“Bây giờ em là đối tượng xem mắt của anh, không phải là em trai anh, anh một mặt dây dưa với em, một mặt lại dính líu không dứt với anh ta, đó là bắt cá hai tay. Em và anh ta, anh chỉ được chọn một, anh nói đi, anh chọn ai!”

13

Chu Trì gắt gao chằm chằm nhìn tôi.

Tôi không vội vã đưa ra câu trả lời, tôi cần cậu suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc cậu vẫn còn quá trẻ, đang ở độ tuổi dễ bị tình yêu làm cho mờ mắt, tôi không muốn cậu sau này phải hối hận.

“Chu Trì, anh…”

Lời chưa kịp nói hết, cánh tay đã bị người ta nắm lấy.

Chu Trì kéo mạnh tôi ngã xuống giường, xoay người đè lên người tôi, tay ấn chặt vai tôi, giam chặt tôi dưới thân cậu.

Tôi theo bản năng giãy giụa, nhưng chẳng mảy may đẩy được người phía trên: “Chu Trì…”

Lời còn lại bị chặn lại, Chu Trì mang theo lửa giận, hung hăng hôn xuống, dùng lực mạnh đến mức gần như mất kiểm soát, răng cộp vào nhau đau điếng.

Tôi đau đớn kêu lên một tiếng “A”.

Động tác của Chu Trì đột ngột cứng đờ, ngọn lửa giận dữ vừa rồi đã tan đi quá nửa, chỉ còn lại sự hoảng loạn và bất lực.

Lông mi cậu run rẩy, đôi môi hé mở nhẹ nhàng áp sát vào môi tôi, cẩn thận từng li từng tí mà hôn, mang theo vài phần vụng về lấy lòng.

Hôn vài cái, cậu như mất hết sức lực đè lên người tôi, vùi mặt cọ xát bên cổ tôi, giọng nói nghẹn ngào tủi thân: “Anh ơi, cầu xin anh đấy, chọn em đi.”

“Em sẽ không ngoại tình, sẽ luôn đối xử tốt với anh. Em từ nhỏ đã thấy anh đẹp, lớn lên rồi… người đầu tiên muốn yêu cũng là anh, em sẽ không giống như thích anh mà lại đi thích người khác, anh ơi.”

Tấm chân tình vừa thẳng thắn vừa rực cháy của thiếu niên, cứ thế không hề che đậy bày ra trước mặt, khiến trái tim người ta run rẩy.

Tôi nâng đầu Chu Trì lên, hai tay ôm lấy má cậu.

Cậu hơi rủ mắt, hàng mi chớp chớp ướt át, thủy chung không chịu ngẩng lên chạm mắt với tôi.

“Chu Trì, nhìn anh.” Tôi hạ giọng nói.

Chu Trì ngước mắt, đôi mắt ướt sũng, giống như một con cún nhỏ chịu oan ức mà không dám lên tiếng.

Vốn dĩ tôi nên xác nhận rõ ràng mọi chuyện với cậu trước, nhưng nhìn bộ dạng này của cậu, tôi thực sự không nhẫn tâm, khẽ nâng người lên, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Đôi mắt Chu Trì lập tức bừng sáng, trong mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Tôi hắng giọng, lúc này mới trịnh trọng mở miệng:

“Thứ nhất, anh không có dây dưa không dứt với anh ta, anh không biết hôm nay anh ta sẽ đến, nếu biết anh đã không đi rồi.”

Scroll Up