“Thứ hai, anh hơn em mười tuổi, à, bây giờ là mười một tuổi rồi, nếu chúng ta ở bên nhau, anh không thể cùng em lén lút nắm tay dưới gầm bàn trong lớp học, không thể trốn trong rừng cây nhỏ để hôn nhau sau giờ tự học buổi tối, những tình yêu tuổi trẻ nhiệt huyết và cảm động thuộc về thời học sinh đó, anh không thể cho em được.”

“Thứ ba, đôi khi công việc của anh rất bận rộn, có thể sẽ vô tình lơ là em. Đợi đến khi em hai mươi mấy tuổi phong độ ngời ngời, có khi anh đã mọc bụng bia, nếp nhăn đuôi mắt càng sâu, trở nên không còn đẹp nữa.”

“Em thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa, có muốn ở bên anh không?”

Cho đến khi nói hết những băn khoăn này ra khỏi miệng, tôi mới ý thức được rằng, trong mối quan hệ này, hóa ra tôi lại là người rụt rè, chần chừ, lo được lo mất nhiều đến thế.

Chu Trì không có nửa phần do dự, buột miệng đáp: “Em bằng lòng!”

Tôi bật cười, những lời vừa rồi của tôi chẳng phải đã bị thằng nhóc này coi như lời cầu hôn rồi sao?

14

Cún con tủi thân đã biến thành cún con vui sướng.

Chu Trì chớp chớp đôi mắt lấp lánh sao trời nhìn tôi, sự vui sướng trong mắt đong đầy sắp tràn cả ra ngoài.

Tôi xoa xoa đầu cậu, “Bây giờ có thể cùng ra ngoài ăn bánh kem được chưa, cậu bạn trai nhỏ.”

“Bạn trai thì là bạn trai, thêm chữ nhỏ là ý gì, em 18 tuổi rồi!”

Chu Trì vừa lầm bầm vừa đứng dậy, nghe giọng có vẻ khá bất mãn, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.

Tôi kéo người lại, thực ra chỉ muốn trêu cậu một chút, không định hôn thật, nhưng đôi tai đỏ lựng của cậu thật sự quá đáng yêu, tôi chồm tới cắn nhẹ một cái.

Cơ thể Chu Trì run lên, nhịp thở cũng trở nên nặng nề.

Tôi thầm hiểu ra, rút ra một kết luận quan trọng: Tai là vùng nhạy cảm của cậu!

Tôi cắn thêm một cái trêu chọc, Chu Trì lại run lên, hạ giọng gọi: “Anh ơi…”

Giọng điệu mang theo chút hờn dỗi làm nũng, nhưng vành tai lại đưa về phía miệng tôi.

Tôi thò lưỡi liếm nhẹ vào chỗ vừa cắn, cười khẽ hỏi: “Thích không?”

Mặt Chu Trì đỏ bừng như muốn nổ tung, phẫn nộ cúi xuống chặn môi tôi, cắn mút loạn xạ không theo một chương pháp nào.

Hoàn toàn không có kỹ xảo, chỉ biết dùng sức chà xát và cắn mút.

Tôi hơi không chịu nổi, nhân lúc thở dốc, véo cằm cậu: “Hôn không phải hôn như thế này, đến đây, há miệng.”

Chu Trì ngoan ngoãn hé môi.

Tôi chồm lên hôn lấy cậu, lưỡi luồn vào trong khiêu khích, đợi gần được rồi mới móc lấy lưỡi cậu nhẹ nhàng mút mát.

Cơ thể vốn đang gồng cứng của Chu Trì mềm nhũn ngã gục lên người tôi, đầu vẫn bị tôi nâng lên để hôn, một chỗ nào đó cứng rắn đang cọ xát vào tôi.

Sau khi buông nhau ra, cậu vùi đầu vào cổ tôi, dính chặt không nhúc nhích.

Hơi thở nóng rực phả vào bên cổ tôi, khiến làn da nổi lên từng đợt rùng mình tê dại.

Rất lâu sau, cậu mới như hoàn hồn, giọng khàn khàn hỏi: “Anh ơi, chúng ta còn ăn bánh kem nữa không?”

15

Lúc ăn bánh kem, mặt Chu Trì vẫn còn đỏ, cả người cứ lâng lâng không ở trong trạng thái bình thường.

Ăn xong bánh kem, cậu dúi bó hoa vào lòng tôi: “Anh ơi chúc ngủ ngon!”

Tôi còn chưa kịp đáp lại câu “Chúc ngủ ngon”, cậu đã như bay chui tọt vào phòng, đóng cửa lại.

Chẳng lẽ do nụ hôn kia mạnh bạo quá, dọa người ta sợ rồi sao?

Tắm xong, tôi nằm trên giường một lúc lâu, vẫn không yên tâm, xuống giường sang phòng khách.

Cửa phòng đóng chặt, tôi thăm dò gõ vài cái, bên trong truyền ra giọng nói của Chu Trì:

“Anh ơi, em ngủ rồi, ngày mai gặp.”

Tôi bất đắc dĩ cười cười, cũng quay về phòng ngủ.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi giật mình hoảng hốt khi thấy khuôn mặt phóng to trước mắt.

Chu Trì ngồi trên thảm trải sàn, ghé đầu vào mép giường, chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tôi.

Thấy tôi mở mắt, ánh sáng trong mắt cậu càng rực rỡ hơn, chồm tới hôn tôi.

Người tôi vẫn còn đang mơ màng, cứng đờ mặc kệ cậu hôn.

Scroll Up