Hôm nay tâm trạng tôi thực sự hơi bực bội, rượu uống có hơi nhiều, trong đầu lúc thì hiện lên cảnh Chu Trì hôn tôi, lúc lại là cảnh cậu ôm bó hoa từ trên xe máy bước xuống, cùng với nam sinh đằng trước có mái tóc đỏ rực vô cùng chói mắt.

Tôi lại uống cạn một ly rượu, lắc lắc đầu, hỏi Lưu Dương: “Mấy giờ rồi?”

“Vừa qua mười hai giờ, sao thế, cậu có việc à?”

Tôi gật đầu, mặc dù không biết thằng nhóc đó có đợi tôi hay không, nhưng đã hứa với cậu về sớm thì không thể thất hứa.

Tôi đứng dậy, đầu hơi choáng váng, thân thể lảo đảo, có người bước tới đỡ lấy tôi.

“Cảm ơn.”

Tôi đứng thẳng người lại, nhưng bàn tay kia vẫn không buông ra.

“Lục ca… là tôi.”

Chỉ nghe giọng nói, tôi đã biết là ai.

Thẩm Nhược Vũ học trên chúng tôi một khóa, lớn hơn chúng tôi một tuổi.

Tôi gạt bàn tay đó ra, ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Ồ, Thẩm Nhược Vũ à, đúng lúc tôi đang chuẩn bị về, anh tới uống cùng Lưu Dương đi.”

Ánh đèn mờ ảo của quán bar chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Nhược Vũ, cùng với chiếc bánh kem cậu ta đang xách trên tay.

Tôi khựng lại, lúc này mới sực nhớ ra hôm nay hình như là sinh nhật tôi.

Nhưng tôi chẳng rảnh mà để tâm đến chuyện này.

“Tôi thực sự phải về rồi.”

Tôi quay đầu nói với Lưu Dương một câu, đi thẳng ra khỏi quán bar, chui vào chiếc taxi đang đợi ven đường.

11

Sau khi về đến nhà, tôi mở cửa, trong phòng khách tràn ngập một tầng ánh sáng màu vàng ấm áp.

Tôi ngẩn người, đầu óc không được tỉnh táo lắm nghĩ xem phòng khách lắp loại đèn màu này từ lúc nào.

Giây tiếp theo, Chu Trì bưng một chiếc bánh kem cắm đầy nến từ góc ngoặt đi ra, đôi mắt sáng như chứa cả vì sao.

“Chúc mừng sinh nhật, anh ơi!”

Cậu toét miệng cười, nụ cười vừa ngọt ngào vừa mềm mại, nhưng nụ cười đó chưa kịp lan tới khóe mắt đã cứng đờ trên mặt.

Tôi thuận theo tầm mắt bỗng nhiên cứng đờ của cậu, ngoảnh đầu nhìn ra sau lưng.

Thẩm Nhược Vũ đang xách bánh kem bước tới.

Anh ta nhìn thấy Chu Trì cũng chỉ sững lại một chút, bước tới đưa bánh kem cho tôi: “Lục ca, chiếc bánh này là mua cho cậu, cậu đi vội quá, tôi chưa kịp đưa cho cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Ánh mắt Chu Trì chìm nghỉm nhìn chúng tôi.

Hành lang có luồng gió nhẹ lùa qua, ngọn nến trong tay cậu lay động, ánh sáng lúc sáng lúc tối, bàn tay bưng bánh kem của cậu dùng sức đến mức trắng bệch.

“Cảm ơn, nhưng mà…”

Tôi còn chưa dứt lời, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, quay đầu lại, cửa nhà làm gì còn bóng dáng của Chu Trì, chỉ còn lại một cánh cửa đóng chặt.

Thằng nhóc này tính khí cũng không nhỏ, còn chẳng thèm đợi người ta nói hết câu.

Tôi lắc đầu, tiếp tục nói với Thẩm Nhược Vũ: “Anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Chúng ta đã chia tay bốn năm rồi, tôi cũng đã có cuộc sống mới, anh bây giờ có làm những việc này cũng không những vô nghĩa, mà còn rất mất giá trị. Chuyện năm đó tôi đã giữ lại thể diện cho anh, bây giờ xin anh hãy tự trọng.”

Hốc mắt Thẩm Nhược Vũ nháy mắt đỏ bừng.

Tôi không rảnh để ý đến anh ta, vị trong nhà kia vẫn đang đợi tôi đi dỗ dành.

12

Tôi mở cửa vào nhà lần nữa, trong phòng khách cũng không có bóng dáng Chu Trì, chiếc bánh kem đó được đặt trên bàn trà, nến vẫn đang cháy.

Bên cạnh đặt một bó hoa tươi, là bó hoa Chu Trì ôm về.

Hóa ra bó hoa này là chuẩn bị cho tôi.

Tôi thổi tắt nến trước, rồi mới đi gõ cửa phòng Chu Trì để dỗ cậu ra.

Kết quả vừa gõ một cái, cánh cửa đã từ từ hé ra một khe hở.

Tôi phì cười.

Thế này là mở cửa đợi tôi vào dỗ đây mà.

“Chu Trì, anh vào đây.”

Tôi hướng vào trong gọi một tiếng, không đợi cậu trả lời liền bước vào.

Chu Trì nằm trên giường, quay lưng về phía cửa.

“Anh không nhận bánh kem của anh ta, em dậy chúng ta cùng ăn bánh kem em mua có được không?”

Chu Trì không nói gì, bờ vai run lên từng đợt.

Scroll Up