con đến rồi!”
Mẹ tôi tự biên tự diễn, đắc ý cười vang trong điện thoại.
“Mẹ, bớt đọc tiểu thuyết lại đi.”
Mẹ tôi hừ một tiếng: “Con bớt quản mẹ đi!”
Cúp điện thoại, bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, tôi định ra xem thử thì điện thoại nhảy ra một tin nhắn.
Là Chu Trì, hôm qua chúng tôi mới kết bạn WeChat, đây là tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho tôi.
“Anh ơi, em ra ngoài chơi với bạn, trước 10 giờ tối sẽ về.”
Tôi trầm ngâm một lát, gửi lại một sticker OK.
Vốn dĩ hôm nay định đưa cậu đi công viên giải trí chơi, bây giờ chỉ đành ở nhà một mình chơi game.
Chơi được mấy ván, tôi thoát game, nhìn thời gian, mới 12 giờ trưa.
“Bạn bè gì mà chơi từ ban ngày đến tối mịt thế?”
Tôi lầm bầm lầu bầu một câu.
Giây tiếp theo, trong đầu tự động hiện ra một thằng nhóc giang hồ mạng tóc đỏ rực.
Tôi: “…”
9
Chín rưỡi tối, dưới lầu vang lên tiếng động cơ xe máy rền rĩ, rất khẽ, chắc là sau khi vào khu dân cư đã cố tình giảm tốc độ.
Tôi xui quỷ khiến thế nào lại bước đến cạnh cửa sổ.
Tầng 8 không tính là cao, có thể nhìn rõ cảnh tượng dưới lầu.
Chu Trì bước xuống từ một chiếc xe máy, trên tay ôm một bó hoa tươi.
Cậu đặt bó hoa lên yên xe, trước tiên tháo mũ bảo hiểm cho nam sinh đằng trước, sau đó mới ôm hoa lên.
Nam sinh kia cũng tháo mũ bảo hiểm, lộ ra một mái tóc đỏ rực như lửa, những chiếc khuyên tai lấp lánh dưới ánh đèn đường phản chiếu ánh sáng vụn vặt, vừa phô trương lại vừa chói mắt.
Hai người nói với nhau vài câu, Chu Trì ôm hoa bước vào cổng lớn, nam sinh kia mới đội lại mũ bảo hiểm, lái xe rời đi.
Trước khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi và mẹ tôi đều nghĩ chuyện của Chu Trì và thằng nhóc trẻ trâu kia chỉ là hiểu lầm, hoặc là một vở kịch do tự cậu dựng lên.
Tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm cậu dành cho tôi, tình cảm vừa thẳng thắn vừa mãnh liệt đó, diễn xuất có giỏi đến mấy cũng không diễn ra được.
Nhưng bây giờ, tôi không chắc nữa.
Lúc Chu Trì vào cửa, tôi đang thay giày ở huyền quan chuẩn bị ra ngoài.
Thấy tôi, cậu giấu bó hoa ra sau lưng.
Tim tôi nhói lên một cái chua xót, sắc mặt hơi chùng xuống, quay mặt lảng tránh tầm mắt, coi như không nhìn thấy gì.
“Anh ơi, anh định ra ngoài à?”
Tôi gật đầu: “Bạn hẹn anh ra ngoài uống vài ly. Em ăn cơm chưa, nếu chưa ăn thì anh gọi đồ ship cho.”
“Em ăn rồi.” Chu Trì khựng lại, rồi lại hỏi: “Anh ơi, bao giờ anh về?”
“Anh cũng không biết nữa.”
“Anh có thể về sớm chút được không?” Chu Trì không từ bỏ, truy vấn.
“Em ngủ trước đi, đừng lo cho anh.”
Chu Trì không nói gì thêm, trong mắt hiện lên chút mất mát và buồn bã.
Tôi thở dài: “Anh sẽ cố gắng về sớm.”
Chu Trì hài lòng ôm hoa vào phòng.
10
Người bạn hẹn tôi là bạn thân hồi đại học, Lưu Dương, ở một quán bar nhỏ.
Đàn ông uống rượu vào là thích hồi tưởng chuyện quá khứ, kỷ niệm chung của chúng tôi chính là mấy năm đại học, không thể tránh khỏi việc nhắc tới Thẩm Nhược Vũ, bạn trai cũ thời đại học của tôi.
“Lục Thừa, rốt cuộc tại sao hai người lại chia tay vậy?”
Lưu Dương là một trong số ít người biết chuyện của chúng tôi.
“Không hợp.”
“Không hợp mà yêu nhau tận 5 năm à?” Lưu Dương không hiểu nổi.
Tôi không muốn nói nhiều, chỉ cho có lệ gật gật đầu.
Tôi và Thẩm Nhược Vũ hẹn hò từ năm hai đại học, tình cảm luôn rất tốt. Sau khi tốt nghiệp anh ta chọn ra nước ngoài du học, chúng tôi bắt đầu yêu xa.
Năm thứ hai anh ta ra nước ngoài, tôi bay ra nước ngoài muốn dành cho anh ta một bất ngờ, lại nhìn thấy trên đường phố xứ người, anh ta đang ôm hôn nồng nhiệt một người đàn ông xa lạ.
Lưu Dương còn định nói gì đó, thấy sắc mặt tôi không tốt, bèn biết điều không hỏi nữa.

