Phòng khách chìm vào im lặng, Chu Trì nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng rực, đáy mắt mang theo vài phần đắc ý, lời lẽ đanh thép:
“Anh ơi, em mười tám tuổi rồi, xin anh đừng nuốt lời!”
Tôi: “…”
Hóa ra là đợi tôi ở đây à?!
7
Tôi có cảm giác bất lực như tự vác đá đập chân mình.
Ai cũng biết đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng lúc này Chu Trì lôi đoạn video đó ra, rõ ràng là muốn tính sổ với tôi.
Trong tình huống này, giải thích thế nào cũng trở nên tái nhợt vô lực, nhưng tôi vẫn căng da đầu nói: “Em biết đấy, đó chỉ là lời nói đùa hồi nhỏ, không thể coi là thật được.”
Quả nhiên, lời tôi vừa dứt, Chu Trì lập tức phản bác: “Nói đùa, phải là hai người đều thấy buồn cười thì mới gọi là nói đùa. Em là thật lòng.”
Tôi mấy lần há miệng, nhưng lại không thốt ra được lời ngụy biện nào, cuối cùng đành thở dài, bất lực hỏi:
“Em thích anh ở điểm nào?”
Chu Trì nghiêng đầu nhìn về phía trước: “Anh đẹp, em nhìn là thích, muốn nhìn mãi!”
Miệng nói muốn nhìn, nhưng mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía trước, lông mi khẽ run rẩy, vành tai đỏ rực rỉ máu.
Lại tự làm mình xấu hổ rồi.
“Ký ức của em về anh có lẽ vẫn dừng lại ở lúc nhỏ, anh đã 28 tuổi rồi, không phải là cậu thiếu niên 16 tuổi có thể bóp ra nước nữa. Giờ anh mà cười là đuôi mắt đầy nếp nhăn, không tin em nhìn xem?”
Chu Trì quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo với cậu.
Chu Trì chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt rực lửa, yết hầu mạnh mẽ lăn lộn một cái, lúc mở miệng giọng nói mang theo sự khàn khàn đặc trưng của thiếu niên: “16 tuổi đẹp, 28 tuổi cũng đẹp. Anh lúc nào cũng đẹp!”
Thằng nhóc này đúng là hết thuốc chữa.
Tôi thu nụ cười lại, bất lực ngả người ra lưng ghế sô pha, Chu Trì bỗng chồm tới, nhanh như chớp hôn chụt một cái lên mặt tôi.
Tim tôi đập thót một cái, thằng nhóc này có phải được đằng chân lân đằng đầu rồi không?!
“Chu Trì!”
“Là anh câu dẫn em trước.”
Chu Trì nói xong, liền bật dậy chạy tót về phòng.
Chạy còn nhanh hơn cả thỏ, làm tôi tức đến phì cười.
8
Tôi tắt TV rồi cũng về phòng mình.
Nơi bị Chu Trì hôn, dường như vẫn còn vương lại nhiệt độ của cậu, âm ấm, khiến người ta mềm lòng.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ.
“Dì Trương đồng ý giao con trai cho con thật à?”
Mẹ tôi trả lời rất nhanh: “Chứ sao, hôm qua còn bắt mẹ mau gọi người đi, hôm nay đã thấy thơm rồi hả?”
Tôi: “…”
Mẹ tôi: “Giao cho con vẫn tốt hơn là chạy theo thằng nhóc trẻ trâu kia.”
“Thằng nhóc trẻ trâu nào?”
Lần này đợi năm phút, mẹ tôi vẫn không trả lời.
Tôi gọi điện thoại thẳng luôn, bắt máy rất nhanh.
“Alo, mẹ đang mải xem tiểu thuyết quên mất trả lời con. Là thế này, thằng bé Chu Trì ấy ở trên phố đi cùng một thằng nhóc giang hồ mạng tóc đỏ rực, tai bấm đầy khuyên, cưỡi xe bô nổ, bị dì Trương bắt gặp. Tưởng nó học thói hư tật xấu nên mắng cho một trận, kết quả thằng bé come out luôn.”
“Dì Trương của con chắc chắn không đồng ý rồi, nói ngon nói ngọt gì cũng vô dụng, mà đánh thì không nỡ, cứ giằng co mãi thế. Thằng bé ấy cũng cứng đầu, quỳ trong thư phòng hai ngày, dì Trương con thỏa hiệp rồi, bảo thích nam cũng được, nhưng không được tìm cái loại giang hồ mạng đó, có tìm cũng phải tìm người như con ấy.”
“Ôi chao, con nói xem có kỳ diệu không, dì Trương vừa nói thế, thằng bé liền đồng ý ngay và chia tay với thằng nhóc trẻ trâu kia. Xong quay sang bảo dì Trương liên lạc với mẹ. Mẹ đang rầu con không có người yêu, lại thích thằng bé này nên liền nước chảy bèo trôi đẩy thuyền luôn. Đúng dịp Quốc khánh, nên cử nó đến chỗ con chơi vài ngày bồi đắp tình cảm.”
“Thế nào, sự sắp xếp của mẹ quá hoàn hảo phải không, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hơn nữa mẹ nói con nghe, mẹ cứ có cảm giác thằng bé đó chính là mưu đồ chạy đến vì con. Con trai, duyên phận của

