Tắm rửa thay đồ xong đứng trước gương, trong đầu tôi bỗng vang lên câu nói của Chu Trì “Anh đẹp hơn trước kia nhiều, càng nhìn càng đẹp”, mặt bỗng dưng nóng ran khó hiểu.
Da tôi khá trắng, ngũ quan không tính là kinh diễm nhưng thắng ở sự sạch sẽ. Đường nét khuôn mặt thiên về sự mềm mại, mang theo vài phần tú khí tinh xảo.
Cũng… coi là ưa nhìn đi.
Chỉ là vừa cười lên, khóe mắt liền hằn lên vài nếp nhăn.
Tôi theo bản năng thu lại nụ cười, đầu ngón tay khẽ ấn lên khóe mắt, niềm vui sướng tự huyễn hoặc bỗng chốc tiêu tan.
Lúc ngủ, tôi trằn trọc khó ngủ, lăn lộn trên giường mãi mà không tài nào chợp mắt nổi.
Hơn ba giờ sáng, tôi xuống giường, bước về phía phòng dành cho khách nơi Chu Trì ngủ, đứng ngoài cửa nghe ngóng một lát, bên trong im ắng không một tiếng động.
Do dự chốc lát, tôi vẫn đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống, mở ra một khe hở nhỏ.
Tiếng thở dài đều đặn của Chu Trì vang lên, có vẻ như cậu đã ngủ say rồi.
Tôi rón rén bước vào, nhìn thấy cậu nằm ngửa dang tay dang chân, chăn cuộn lên trên, lộ ra một đoạn bụng, tôi vươn tay kéo chăn đắp lại cho cậu.
Chu Trì lẩm bẩm trở mình.
Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp hắt lên nửa khuôn mặt cậu, soi rõ vài vệt nước mắt đã khô từ lâu, không biết sau khi về phòng lại lén khóc bao lâu nữa.
Tôi đứng im lặng bên giường một lát, đầu ngón tay hơi nhấc lên muốn chạm vào, rồi lại buông xuống, cuối cùng vẫn không làm gì cả, quay người trở về phòng của mình.
6
Ngày hôm sau, tôi thức dậy khá muộn, lúc ra ngoài thấy Chu Trì đang xem TV ở phòng khách, nhìn thấy tôi, cậu chủ động bắt chuyện.
“Anh dậy rồi à, có muốn xem TV cùng không?”
Tôi cứ ngỡ trải qua chuyện tối qua, hôm nay cậu sẽ có chút giận dỗi, không ngờ vẫn có thể chủ động mời tôi cùng xem TV.
Thế là, xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp một chút, tôi không từ chối.
Tôi bước đến sô pha ngồi xuống, cách Chu Trì một khoảng chừng hai mươi centimet, như vậy vừa không có vẻ cố tình xa lánh, lại không quá gần gũi.
“Mấy đứa nhỏ các em bây giờ thích xem gì thế?”
Tôi cười tung ra chủ đề, nỗ lực sắm vai một người anh trai tốt.
“Băng ghi hình.”
“Băng ghi hình?”
Tôi nghi hoặc nhìn về phía TV.
Cuốn băng video cũ nhuốm màu thời gian nhàn nhạt, hình ảnh hơi rung lắc.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng những quả bóng bay và dải ruy băng rực rỡ trong phòng, trên tấm bảng ở hậu cảnh được cắt dán bằng giấy cứng tám chữ to: Chúc Chu Trì cục cưng sinh nhật vui vẻ!
Chu Trì sáu tuổi được ăn diện tỉ mỉ, mặc một bộ vest đuôi tôm bảnh bao, cổ thắt nơ tinh tế, trông y hệt một hoàng tử bé.
Ống kính vô tình lướt qua tôi đang đứng một bên.
Năm đó tôi mới 16 tuổi, khung xương chưa nảy nở hoàn toàn, vóc dáng gầy gò, đuôi mắt hẹp dài, sống mũi thẳng tắp sạch sẽ gọn gàng.
Lúc cúi đầu có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng khi ngước mắt lên lại mang theo sự trong trẻo độc nhất của thiếu niên.
Ánh sáng mang theo sắc ấm rơi trên mặt tôi, có một khoảnh khắc đẹp đến mức không chân thực, ngay cả tôi trước màn hình TV cũng ngẩn ngơ mất một giây.
Chu Trì trong hình dáng hoàng tử bé tụt xuống khỏi sô pha, lê đôi chân ngắn bước đến trước mặt tôi, ngửa đầu nhìn tôi: “Anh ơi, anh đẹp quá!”
Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn chằm chằm vào tôi.
Người lớn bên cạnh trêu ghẹo, cậu cũng mặc kệ, chỉ ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc và vô cùng đứng đắn tuyên bố với tôi:
“Anh ơi, lớn lên em sẽ cưới anh làm vợ!”
Tôi ngồi xổm xuống, cười dỗ cậu: “Được thôi, đợi nhóc lớn đã.”
Cậu cau mày, nghiêm túc truy hỏi: “Lớn lên là bao lớn?”
“Lớn lên là đợi em lớn đến mười tám tuổi, lúc trưởng thành ấy.”
Xung quanh vang lên những tiếng cười trêu ghẹo ấm áp và đầy sủng ái.
Hình ảnh trên màn hình khẽ rung lên, cuốn băng dừng lại đột ngột giữa tiếng cười ấy.

