Tôi đưa thực đơn cho Chu Trì, cậu nhận lấy, không nhìn mà để sang một bên, ngước mắt nhìn tôi.
“Em no rồi anh ơi, không cần gọi nữa đâu.”
“No thật chưa?”
Chu Trì gật đầu, ánh mắt lướt qua bát súp của tôi còn thừa phân nửa, dừng lại một chút.
“Anh ơi, canh của anh còn uống nữa không?”
Mỗi người một thố canh, phần của cậu đã cạn sạch.
Tôi nhìn ra ý đồ của cậu, không trực tiếp trả lời mà cầm thực đơn lên chuẩn bị gọi thêm một phần cho cậu.
Tay Chu Trì rất nhanh, gần như ngay giây tiếp theo khi tôi cầm thực đơn lên, cậu đã bưng luôn bát canh thừa trước mặt tôi đi, không thèm đổi thìa, cứ thế xúc uống.
Nghĩ đến chiếc thìa đó từng ngậm trong miệng tôi, giờ lại đưa vào miệng cậu, da đầu tôi chợt tê rần, chuyện này còn nan giải hơn tôi tưởng.
Chu Trì ba hớp đã uống cạn sạch canh, mặt lại đỏ bừng, khóe môi vểnh lên, trông vô cùng thỏa mãn.
Trên đường về, tôi cân nhắc suốt dọc đường, làm sao để uyển chuyển nói cho Chu Trì biết chúng tôi không hợp, nhưng mãi cho đến khi xe chạy vào hầm gửi xe, tôi vẫn chưa có chút manh mối nào.
Lúc đi thang máy từ tầng hầm lên tầng một, có một cặp đôi dắt theo chó đi vào. Vì từng bị chó cắn, trong lòng có ám ảnh, tôi theo bản năng lùi về sau một bước.
Chu Trì vốn đang đứng sóng vai cùng tôi liền sải bước chắn trước mặt tôi.
Thân hình cậu cao lớn, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của tôi, bờ vai rất rộng, có thể ngăn cách hoàn toàn tôi với thế giới bên ngoài, bảo vệ tôi trọn vẹn ở phía sau.
Tôi khựng lại, trong lòng nảy sinh một cảm giác vi diệu.
Nói không rõ là khác thường, hay là một thứ gì khác.
Chỉ cảm thấy người mà tôi vẫn luôn coi là em trai, ngay khoảnh khắc này bỗng mang dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành.
Sự che chở đầy bất ngờ này giống như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ vốn yên ả từ lâu, không gây ra sóng to gió lớn, nhưng lại tạo nên những gợn lăn tăn cực nhẹ, cực nhạt nơi đáy lòng.
Lúc ra khỏi thang máy, cặp đôi kia vẫn còn đó, Chu Trì nghiêng người nhường đường, tạo ra một lối đi giữa tôi và con chó, ra hiệu cho tôi đi trước.
Đợi tôi ra khỏi thang máy, cậu mới đi theo ra.
Về đến nhà, sự việc tôi đắn đo suốt dọc đường cuối cùng cũng có được quyết định.
Tôi quyết định chém đinh chặt sắt.
5
“Chu Trì.” Tôi gọi người đang chuẩn bị về phòng lại.
Chu Trì quay đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng rực, mang theo ý cười, không khó để nhận ra hôm nay cậu qua rất vui vẻ.
Tôi nuốt nước bọt, hắng giọng, rồi khó khăn mở miệng: “Anh nghĩ anh cần phải nói rõ với em, anh đã 28 tuổi rồi, em còn nhỏ, cuộc đời mới chỉ vừa chớm nở, vẫn còn rất nhiều thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để gặp gỡ một người nhiệt huyết, tươi sáng và đang ở độ tuổi đẹp nhất giống như em. Còn anh, sẽ luôn coi em là em trai mà chăm sóc.”
“Em có hiểu ý anh không?”
Ánh sáng trong mắt Chu Trì lập tức tối sầm lại, cậu đờ đẫn nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút mờ mịt và tủi thân.
Không nói hiểu, cũng không nói không hiểu, cứ nhìn tôi như vậy, rồi hốc mắt từ từ đỏ hoe.
Tim tôi khó hiểu nhói lên một cái, buồn bực hoảng hốt, theo bản năng quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt đong đầy sự mất mát của cậu.
“Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, cứ chơi ở đây vài ngày, đến lúc đó anh sẽ đưa em về.”
Tôi vội vã nói xong liền quay về phòng, trước khi đóng cửa, khóe mắt vẫn liếc thấy Chu Trì còn đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ.
Tôi không vội đi tắm, mà lấy điện thoại ra xem camera giám sát ngoài phòng khách.
Năm phút sau, Chu Trì giơ tay vuốt mặt, xoay người quay về phòng.
Bờ vai sụp xuống, sự vui sướng, hân hoan, thỏa mãn tràn ngập ban nãy, giờ phút này đã tan biến không còn dấu vết.
Tôi thở dài, đứng dậy đi tắm.

