Đối tượng xem mắt nhỏ hơn tôi mười tuổi, vừa tròn mười tám.

Là đứa nhóc tôi nhìn từ nhỏ lớn lên.

“Mẹ, mẹ chắc chắn là không nhầm chứ?!”

“Không nhầm đâu, đứa nhỏ này vừa come out, dì Trương của con sốt ruột muốn điên rồi. Nghĩ tới chuyện con cũng từng come out, giao thằng bé cho con dì ấy mới yên tâm.”

Tôi đang định từ chối thì bà ấy quăng luôn một câu:

“Người đang qua chỗ con rồi đấy, chăm sóc thằng bé cho tốt vào nhé.”

Đến chỗ tôi rồi á?!

Chuông cửa vang lên.

Tôi bực bội vò đầu, kéo cửa ra rồi sững sờ.

Người đang đứng ở cửa, cao hơn tôi cả nửa cái đầu.

Cậu cúi đầu nhìn tôi, giọng nói trầm khàn thanh lãnh: “Chào anh, em là Chu Trì, năm nay 18 tuổi.”

Tôi bỗng nhớ lại chuyện mười hai năm trước.

Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch sáu tuổi ngửa đầu nhìn tôi, giọng sữa non nớt cất lên: “Anh ơi, lớn lên em sẽ cưới anh làm vợ.”

Lúc đó tôi chỉ coi là trẻ con nói đùa, dỗ dành trêu cậu: “Được thôi, đợi nhóc lớn đã.”

Bây giờ người ta lớn thật rồi.

Một mét chín, vai rộng chân dài.

Đứng sừng sững trước mặt tôi, dư sức bao trọn cả người tôi vào trong bóng râm của cậu.

1

Tôi có một suy nghĩ không được hợp thời cho lắm, nếu tôi mà làm top thì xác suất đè được cậu ta là bao nhiêu?

Kết quả gần như bằng 0.

Mà tôi cũng không thể nào làm bot được!

“Anh ơi?” Giọng nói mang theo sự khó hiểu của Chu Trì cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi khẽ ho hai tiếng, gạt phăng những suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi, gọi người vào nhà.

Chu Trì một tay xách vali hành lý, bước vào trong.

Chiều cao của cậu mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến tôi bất giác lùi lại một bước.

“Chuyện đó, mẹ anh, à không, mẹ em nói với em thế nào?”

“Dì bảo từ hồi come out đến giờ anh chưa được ăn bữa nào đàng hoàng, đúng lúc em cũng come out, phù sa không chảy ruộng ngoài.”

Chu Trì nói một cách thản nhiên.

Cậu ưỡn ngực, sống động chẳng khác gì một con công đực kiêu ngạo đang xòe đuôi.

Tôi: “…”

Đây đúng là câu mà mẹ tôi có thể nói ra.

Những năm nay, bà ấy bị tiểu thuyết tẩy não, cộng thêm vốn dĩ đã nhìn người yêu cũ của tôi không vừa mắt, bà có nói ra những lời này tôi cũng chẳng hề ngạc nhiên.

“Vậy bản thân em nghĩ sao?”

Tôi chằm chằm nhìn Chu Trì, chỉ cần cậu tỏ ra một chút kháng cự, tôi sẽ lấy cớ đó để đưa cậu về.

“Em thấy dì nói rất đúng!”

Tôi sa sầm mặt.

Sao tôi lại quên mất nhỉ, cái tên này từ nhỏ đã coi lời mẹ tôi như thánh chỉ.

2

Sau khi sắp xếp cho Chu Trì ở phòng dành cho khách, tôi vội vã quay về phòng ngủ nhắn tin cho mẹ.

“Mẹ, con xin mẹ đấy.”

“Mau đưa người đi đi.”

“Người ta mới 18, con đã 28 rồi!”

“Thế thì có khác gì chăm trẻ con đâu.”

Đợi ba phút sau, đầu kia nhàn nhạt gửi tới một câu: “Thế thì con chăm đi!”

Thôi xong!

Người phụ nữ này hết thuốc chữa rồi.

Tôi vò đầu bứt tai một cách phiền não, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

“Anh ơi, phòng khách không có dầu gội, bên anh có không?”

Tôi vào phòng tắm lấy dầu gội, vừa mở cửa phòng ngủ ra, đập thẳng vào mắt là một thân thể rạng rỡ.

Chu Trì một tay chống lên khung cửa, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, lỏng lẻo vắt ngang hông.

Tám múi cơ bụng rõ nét, đường rãnh tiên cá hai bên quyến rũ dẫn dắt tầm mắt người nhìn trượt xuống dưới.

Phía dưới rốn là một lùm lông tơ rậm rạp sẫm màu.

Tôi vội quay mặt đi, đưa chai dầu gội qua: “Lần sau mặc tử tế quần áo rồi hẵng ra ngoài!”

Tay Chu Trì vươn tới, ngón tay thon dài, ngay khoảnh khắc nhận lấy chai dầu gội, móng tay cậu như vô tình cọ qua mu bàn tay tôi.

Tôi ngước mắt nhìn cậu, thần sắc nhạt nhẽo.

Chu Trì bị tôi nhìn đến mức đỏ bừng tận mang tai, luống cuống vứt lại một câu “Em về tắm tiếp đây”, rồi chuồn nhanh như chạy trốn.

Tôi phì cười.

Sống ngót nghét 28 năm trên đời, ba cái trò câu dẫn vặt vãnh này của cậu nhóc rơi vào mắt tôi chẳng khác gì trò trẻ con.

Khoan đã!

Câu dẫn á?

Thằng nhóc này không phải vẫn nung nấu ý định cưới tôi làm vợ đấy chứ?!

3

Cho đến tận vừa rồi, tôi vẫn luôn nghĩ đây chỉ là một vở kịch sẽ nhanh chóng tàn cuộc, không ai coi là thật.

Nhưng nhìn điệu bộ của Chu Trì, có vẻ cậu ta để trong lòng thật.

Từ lúc bước vào cửa đến giờ, cứ như một con công đực đang xòe đuôi khoe mẽ, canh me cơ hội là thu hút sự chú ý.

Buổi tối tôi dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, để có một không gian yên tĩnh đàng hoàng nói chuyện với cậu, tôi đã đặt phòng riêng.

Phòng không lớn, một chiếc bàn dài nằm ở giữa, hai bên kê hai chiếc ghế sô pha da, tôi tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, Chu Trì ngồi đối diện tôi.

Lúc gọi món, đầu gối cậu dường như vô tình cọ sang đây.

Tôi cúi đầu xem thực đơn, không ngẩng lên, chỉ thu chân về nửa tấc.

Cậu vẫn chưa thỏa mãn mà sáp tới, cẳng chân luồn vào giữa hai chân tôi, kề sát vào bắp chân tôi, từng chút từng chút cọ xát.

Tôi khẽ đá cậu một cái, sau khi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, tôi mới nhìn sang.

Chu Trì cúi gằm mặt, mặt đỏ bừng, tai đỏ lựng, môi mím chặt thành một đường, nhưng lại cứ nhịn không nổi mà nhếch khóe môi lên.

Ngoài mặt thì làm ra vẻ thiếu niên đàng hoàng ngượng ngùng, nhưng dưới chân lại cọ xát càn rỡ.

Tôi hơi nhíu mày, không lẽ ban nãy đá nhẹ quá, thằng nhóc này coi đó là sự đáp lại, tưởng tôi đang tán tỉnh cậu ta chắc?

“Đừng cọ nữa, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi gõ gõ mặt bàn trước mặt cậu.

Chu Trì khựng lại, chân từ từ thu về, ngẩng đầu lên, ánh mắt lảng tránh nhìn khắp nơi, nhất quyết không chạm mắt với tôi.

“Chúng ta bao lâu chưa gặp rồi nhỉ?”

“Sáu năm.”

Chu Trì đáp rất nhanh.

Hồi nhỏ, Chu Trì sống ngay nhà hàng xóm vách.

Năm tôi lên đại học, nhà tôi chuyển nhà mới, một nhà ở phía Nam thành phố, một nhà ở phía Bắc, bình thường cơ bản là chẳng chạm mặt. Mẹ tôi và mẹ cậu qua lại bàn bạc, quyết định mỗi năm ăn Tết hai nhà sẽ tụ tập một lần.

Đó là dịp duy nhất tôi và cậu gặp nhau sau khi chuyển nhà.

Lần cuối cùng gặp mặt là năm tôi tốt nghiệp đại học, khi đó Chu Trì vẫn còn là một cậu nhóc mập mạp, đứng lên mới cao đến vai tôi.

Sau khi tốt nghiệp đi làm, tôi không tham gia những buổi tụ tập đó nữa, cũng không chạm mặt cậu thêm lần nào.

Không ngờ gặp lại, cậu đã cao hơn tôi nửa cái đầu.

“Bây giờ cao lớn ghê nhỉ, được một mét chín rồi chứ?”

Chu Trì ưỡn thẳng lưng, cằm hơi hất lên: “Một mét chín ba.”

Chậc, cao hơn tôi tận 12 phân, quả thực xứng đáng để kiêu ngạo một chút.

“Vậy em thấy anh có thay đổi gì không?”

Lót đường đủ rồi, tôi bắt đầu đi vào chủ đề chính.

Chu Trì liếc nhanh tôi một cái, cúi đầu xuống, lí nhí lầm bầm một câu.

Tôi nghe không rõ, gặng hỏi: “Cái gì cơ?”

Cậu chợt ngẩng phắt lên, giọng nói vang dội: “Em nói, anh đẹp hơn trước kia nhiều, càng nhìn càng đẹp.”

Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, nhân viên phục vụ bê thức ăn chuẩn bị bước vào khựng lại ở cửa một giây, rồi lại lùi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại giúp.

Tôi: “…”

4

Lúc ăn cơm, nghĩ đến cuộc nói chuyện dở dang ban nãy, tôi cảm thấy hơi nhạt miệng.

Khẩu vị của Chu Trì lại rất tốt, ăn uống ngon lành, miệng chưa từng dừng lại, thoắt cái đồ ăn trên bàn đã vơi đi kha khá.

Tôi vẫn đánh giá thấp sức ăn của độ tuổi này.

“Đã no chưa? Xem có muốn ăn thêm gì không, gọi thêm vài món nhé.”

Scroll Up