Hắn mà gắt gỏng cãi tay đôi với tôi thì chắc chắn tôi đã nhảy dựng lên chửi cho bay nóc nhà rồi. Nhưng hắn vừa xin lỗi một cái là cái tính mềm lòng của tôi lại trỗi dậy, tôi thuộc dạng người ta tát một cái rồi cho viên kẹo ngọt là nguôi ngoai tha thứ ngay.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đây là vấn đề nguyên tắc!
Tôi liên tục tự tẩy não chính mình, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh suốt một tháng qua hắn lầm lũi đi một mình. Tống Hoài Cẩn tuy đẹp trai ngời ngời nhưng nhân duyên giao tiếp tệ hại vô cùng. Tôi không chơi với hắn là y như rằng hắn cô độc một mình một cõi. Bản tính tôi thích náo nhiệt, không chịu nổi sự cô đơn, thấy người khác lủi thủi một mình là tôi lại thấy tội nghiệp giùm.
Ánh mắt tôi trở nên rối rắm, giằng xé, lại có chút bài xích. Bố mày không thích đàn ông thật mà trời ơi đất hỡi! T_T
“Tao sẽ nộp đơn xin thôi học. Mày yên tâm, tao sẽ không làm phiền đến cuộc sống bình thường của mày nữa. Xin lỗi mày.”
Hả???
Hai đứa đứng im bên bờ hồ một lúc, Tống Hoài Cẩn cất bước định quay lưng đi trước. Tôi sợ hắn tìm cố vấn học tập làm liều thật. Đã năm ba rồi, hơn nữa hắn còn được suất xét tuyển thẳng lên thạc sĩ, tương lai xán lạn rực rỡ thế kia, không thể vì cái chuyện xu hướng tính dục này mà chôn vùi cả đời được.
Lần này đổi lại là tôi chụp lấy cánh tay hắn: “Đừng có nghỉ học! Mai tao xin thầy đổi phòng ký túc xá là được chứ gì.”
Nói xong tôi định chuồn lẹ. Tống Hoài Cẩn lại giật ngược tay tôi lại.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ leo lét, tôi lờ mờ thấy đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng nấc: “Xin lỗi… Tao chỉ có mỗi mày là bạn thôi…”
Mẹ nó chứ, tôi là chúa ăn mềm không ăn cứng! Bày ra cái bộ dạng đáng thương này cho ai xem hả trời?!
Chưa kịp để tôi mở miệng, Tống Hoài Cẩn đã buông tay ra, lẳng lặng quay người bước đi. Đầu óc tôi rối như tơ vò, vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng vẫn lủi thủi mò về phòng. Không thấy Tống Hoài Cẩn đâu, tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tắm rửa rồi trèo tót lên giường trùm chăn kín mít.
13
“Vãi c*! Vãi c* chúng mày ơi! Tống Hoài Cẩn đang đứng trên sân thượng tòa nhà hành chính kìa!”
Mẫn Nam nhìn vào màn hình điện thoại đang nhảy thông báo ầm ầm trong nhóm chat, hít sâu một hơi khí lạnh. Vừa nghe thấy câu sau, tôi bật dậy như lò xo, giật phắt rèm che, run rẩy hỏi dồn: “Có chuyện gì thế?!”
“Xem nhóm chung của trường đi! Vãi chưởng thật, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy trời?!”
Hai thằng cùng phòng còn chưa kịp thay quần áo đã phóng vụt ra ngoài. Tôi hoang mang tột độ, lôi điện thoại dưới gối ra bật nguồn. Nhóm trường đang nổ tung tin nhắn, có cả ảnh chụp từ xa, tuy trời tối và khoảng cách xa nhưng nhìn cái vóc dáng cao ráo đó, ai quen Tống Hoài Cẩn đều nhận ra ngay là hắn.
Tôi sợ đến mất mật!
Xưa nay sao tôi không phát hiện ra cái thằng này có tính cách cực đoan đến mức này chứ?! Tôi không muốn phải gánh trên lưng một mạng người đâu trời đất ơi!
Tôi chạy thục mạng đến nơi. Lực lượng cứu hỏa, bác sĩ, công an, ban giám hiệu nhà trường cùng một đám đông sinh viên đã vây kín đặc bên dưới. Tòa nhà hành chính cao tám tầng, từ trên đó nhảy xuống thì không chết cũng tàn phế cả đời. Tống Hoài Cẩn có phát điên hay không tôi không biết, chứ hắn sắp bức tôi phát điên đến nơi rồi!
Tôi đi thang máy lao thẳng lên sân thượng. Giữa đường bị lính cứu hỏa chặn lại, tôi cuống cuồng bảo mình là bạn cùng phòng thân nhất của hắn, hai thằng bạn kia cũng làm chứng giúp, người ta mới chịu cho tôi lên.
Lên đến nơi tôi mới tá hỏa phát hiện Tống Hoài Cẩn còn uống rượu nữa, vỏ chai rỗng lăn lóc ngay cạnh chân. Tôi sợ thật sự rồi. Chỉ sợ rượu vào cồn cào rồi hắn mất kiểm soát nhảy đại xuống thì toi đời.
Giọng tôi run lẩy bẩy, không dám nói quá to: “Tống Hoài Cẩn…”
Tửu lượng hắn chắc kém lắm, mặt mũi đỏ bừng bừng. Ba hồn bảy vía của tôi bay mất phân nửa: “Mày… mày làm cái trò gì đấy? Mau leo xuống đi, đừng có làm chuyện dại dột…”
Tống Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn tôi một cái rồi lại quay đi, giọng nói phiêu lãng mơ hồ như sắp tan vào hư không. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Tao không còn mặt mũi nào nhìn mày nữa Tiểu Giản… Chúng ta cũng không thể quay lại như xưa được nữa rồi. Mày đừng để bụng những lời tao nói hôm nay nhé… Xin lỗi mày… xin lỗi…”
Người hắn lại nhích thêm một phân về phía rìa ban công!
Tôi trợn tròn hai mắt. Lính cứu hỏa cũng đang ra sức khuyên can, hắn lại quát bảo tất cả không được bước tới. Tôi đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích, giọng run rẩy lạc cả đi:
“Quay lại được mà! Mày xuống đây đi, chẳng phải bảo muốn nói chuyện đàng hoàng sao? Tụi mình nói chuyện tử tế với nhau, thật ra tao… tao…”
Tôi căn bản không thể thuyết phục nổi bản thân mình, nhưng đây là một mạng người sống sờ sờ đấy trời ạ!
“Tao có thể bẻ cong được! Tao làm được mà! Mày cho tao thời gian, để tao học từ từ!”
“Tao không muốn mày phải gượng ép… Xin lỗi.”
Tống Hoài Cẩn lắc đầu, cả người loạng choạng nghiêng về phía trước một cái. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người trên sân thượng đều thót tim hét lên, thầy cố vấn cuống quýt dậm chân bình bịch.
“Là do tao…”
Chắc hắn còn chưa nói hết câu đâu, nhưng tôi cuống quá hóa liều rồi, gào lên hết sức bình sinh:
“Yêu! Bây giờ yêu luôn! Không gượng ép gì hết! Chỉ cần mày chịu bước xuống, mày bảo làm gì tao cũng chiều!”
Tôi gào lên để đánh lạc hướng chú ý của hắn, lính cứu hỏa từ phía bên kia đã sẵn sàng áp sát giải cứu. Tống Hoài Cẩn nghe xong câu đó, giọng nghẹn lại hỏi: “Thật không?”
“Thật! Tao lừa mày thì kiếp này ăn cơm không có miếng thịt nào luôn! Thầy cố vấn cũng nghe thấy rồi đấy! Mày muốn yêu đương kiểu gì tao cũng chiều hết, xuống đây có được không?!”
Cuối cùng hắn cũng tự mình trèo xuống.

