ời sến súa rợn cả người này, giả bộ chê bai ‘eo ơi’ một tiếng rồi đẩy hắn ra: “Tránh xa bố mày ra tí coi, đang gặm chân gà dầu mỡ dính tùm lum này.”

Tống Hoài Cẩn phì cười, ngoan ngoãn kéo thùng rác lại sát chân cho tôi nhả xương.

Hắn đúng chuẩn kiểu người yêu chu đáo như gà mẹ chăm con. Trước kia vô tâm không để ý, giờ ngẫm lại mới thấy, từ hồi năm nhất đại học hắn đã luôn âm thầm chăm sóc tôi từng li từng tí rồi, chẳng qua hắn ít nói nên tôi cứ tưởng bở là tôi đang bao bọc hắn không bằng.

(Toàn văn hoàn)

 

Scroll Up