Nhân lúc tôi chưa kịp trở tay, Tống Hoài Cẩn lại cúi xuống cướp môi tôi lần nữa.

Tôi điên tiết thật sự rồi!

“Mày… ưm…”

Chửi chưa thành câu thì hàm răng đã bị đầu lưỡi hắn cạy mở, bị ép tiếp nhận nụ hôn sâu cuồng bạo. Trong cơn phẫn nộ xen lẫn sự ngơ ngác, hoang mang tột độ, cho đến khi cảm nhận được vệt nước bọt trượt dài xuống cổ, tôi mới giật mình tỉnh ngộ.

A a a a a a a a a a a a a a a!!!!!!

Hắn vừa buông ra, tôi liền vung tay tát cho hắn một bạt tai trời giáng.

Chát!

Tống Hoài Cẩn đưa tay sờ lên gò má phải bị đánh đến đỏ ửng, bỗng nhiên bật cười khẽ một tiếng. Tôi sợ phát khiếp, linh tính mách bảo có thứ gì đó đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ngay sau đó, tôi nghe hắn cất giọng trầm khàn:

“Tìm được bạn mới rồi, nên vứt bỏ tao à?”

Nói cứ như thể tôi là kẻ phụ bạc bạc tình bạc nghĩa không bằng! Nhổ vào, thế mắc mớ gì mày hôn bố mày hả?!

“Tao thấy mày điên cmnr! Cút! Tránh xa tao ra!”

Tống Hoài Cẩn đứng chắn ngay trước cửa, giọng điệu dần bình tĩnh trở lại, lặp lại câu nói cũ: “Tao đã bảo rồi, tao không thích con gái.”

Tôi vẫn đinh ninh hắn đang mỉa mai chuyện em họ, tức đến xanh cả mặt: “Anh hai ơi, chuyện qua cả tháng rồi, tao có ép mày kết bạn nói chuyện nữa đâu? Nhìn bình thường câm như hến mà không ngờ bụng dạ hẹp hòi thế. Sau này mày có ế chỏng gọng, quỳ xuống xin tao giới thiệu em họ cho mày tao cũng dí c* vào nhé!”

Hơi thở Tống Hoài Cẩn hỗn loạn, cảm xúc dao động dữ dội. Tôi phỉ nhổ trong lòng: Mẹ kiếp, kẻ bị cưỡng hôn là ông đây, người phát điên phải là ông đây mới đúng chứ!

“Mày nghe không hiểu tiếng người à?”

Đệt! Dám chửi tao?!

“Mày mới không hiểu tiếng người ấy! Sau này đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng! Tao đúng là rảnh háng mới đi mai mối cho cái loại mày! Đệt!”

Sắc mặt Tống Hoài Cẩn xanh mét. Hắn lại kẹp chặt lấy cằm tôi, tôi vừa định giãy giụa thì bên tai vang lên câu nói rành rọt:

“Tao thích mày.”

Tôi như bị sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh.

Tưởng tôi chưa nghe rõ, Tống Hoài Cẩn nhắc lại lần nữa, từng chữ rành rọt:

“Tao thích mày.”

“Tại sao không đến tìm tao? Tại sao không thèm để ý đến tao? Tại sao lại đi chơi với thằng khác? Tao đã nói rồi, tao không thích con gái, không phải nhắm vào em họ mày, cũng không phải nhắm vào ai khác. Giờ mày nghe hiểu chưa?”

Ngón tay hắn khẽ vuốt ve gò má tôi, ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm tình vô hạn, từng tấc nhìn lướt trên mặt tôi làm hai má tôi nóng bừng bừng vì ngượng và sốc.

Hiểu rồi… Nhưng đầu óc tôi cũng tê liệt luôn rồi…

Tống Hoài Cẩn bị điên thật rồi!!! Thằng gay chết tiệt!

Tôi sợ đến hồn xiêu phách lạc, dùng hết bình sinh đẩy mạnh hắn ra một cái rồi cắm đầu cắm cổ tháo chạy thục mạng ra khỏi phòng.

12

Mười một giờ đêm.

Thư viện sắp đóng cửa đến nơi rồi mà tôi không dám mò về ký túc xá. Điện thoại tắt ngấm không dám bật lên, lòng bàn tay bàn chân lạnh toát vì hoảng sợ.

Thằng bạn chí cốt chơi chung gần ba năm là gay đã đành, đằng này nó lại còn mê mệt tôi! Bố mày là trai thẳng trăm phần trăm cơ mà!

Giờ biết tính sao đây? Hay ra nhà nghỉ ngoài trường ngủ tạm một đêm? Nhưng chứng minh thư còn để trong phòng, mò về thì chắc chắn phải đối mặt với Tống Hoài Cẩn. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt hắn tí nào cả. Vò đầu bứt tai một hồi, tôi đành nhắn tin cho Mẫn Nam bảo nó lén mang chứng minh thư ra cho tôi.

Đợi tầm mười phút. Mẫn Nam đâu chẳng thấy, lại thấy lù lù bóng dáng Tống Hoài Cẩn đi tới.

Tôi giật bắn mình nhảy dựng khỏi ghế, toan co cẳng chạy trốn. Nhưng chân tôi làm sao dài bằng chân hắn, chưa kịp chạy đã bị tóm sống, sau đó bị hắn lôi tuột ra ngoài. Sức hắn khỏe như trâu, tôi bị lôi đi xềnh xệch ra khỏi thư viện, dắt thẳng đến hồ rặng liễu sau trường. Buổi tối ở đây muỗi nhiều nên ít người bén mảng tới, sinh viên toàn kéo nhau ra sân vận động hóng gió thôi.

Chính vì vắng vẻ nên tôi càng sợ Tống Hoài Cẩn làm trò bậy bạ. Muốn chuồn mà giằng không ra, bực mình kinh khủng!

Tôi trừng mắt nhìn Tống Hoài Cẩn, định chửi hắn là đồ gay chết tiệt, nhưng lại thấy làm thế là kỳ thị người ta, không nên chút nào. Nhưng hắn thích ai không thích, mắc mớ gì lại thích tôi?!

Giọng Tống Hoài Cẩn khàn đặc: “Mày thấy ghê tởm mối quan hệ này lắm à?”

“Nói thừa!” Một thằng đực rựa bảo thích mày, mày có thấy cấn không? À nhầm, bà nội nó chứ thằng này vốn thích đàn ông, nói thế chẳng khác nào khen nó?

“Mày thấy tao tởm lợm à?”

Tởm… sao? Tuy xu hướng tính dục của hắn thuộc nhóm thiểu số, nhưng mấy lời miệt thị xúc phạm người khác thì tôi không nỡ thốt ra. Đang làm anh em tốt không sướng à? Thích với chả đương cái gì, sau này hết thích rồi thì đến bạn bè cũng chẳng làm nổi! Hắn chơi bóng hay như thế, sau này không được chơi chung nữa thì tiếc hùn hụt.

Tôi đanh mặt lại: “Thích ai là quyền của mày, nhưng tao là trai thẳng, tao không đáp lại mày được đâu. Mày đi mà tìm mấy đứa cùng xu hướng ấy, sau này hai đứa mình bớt tiếp xúc lại đi.”

“Mày có cảm giác gì với tao không?”

“Cảm giác cái nỗi gì? Trước khi xảy ra chuyện này tao coi mày là anh em tốt nhất, giờ mày bảo tao có cảm giác gì hả?!” Đệt!

“Nếu mày không bài xích, tụi mình thử tìm hiểu nhau được không?”

“Ai bảo tao không bài xích hả? Mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” Phiền chết đi được cái tên Tống Hoài Cẩn này!

“Được rồi, thế sao không chịu về phòng ngủ?” Hắn đổi câu hỏi, nhưng tôi thấy câu này ngu ngốc vãi chưởng, hai đứa ngầm hiểu với nhau cả rồi còn hỏi thừa!

“Tao thích học bài!”

“Định ra ngoài thuê phòng là để trốn tao đúng không?”

“Biết rồi còn hỏi!” Tôi chẳng thèm vòng vo nữa.

“Tao xin lỗi.” Tống Hoài Cẩn cúi gằm mặt xuống vẻ đầy hối lỗi.

Scroll Up