Cả ba đứa chúng tôi ngơ ngác như bò đội nón.

Em họ lập tức đuổi theo ra ngoài, tôi cũng vội chạy theo, sực nhớ chưa tính tiền đành quay lại thanh toán vội vàng. Vừa phi ra đến cửa thì nghe thấy giọng nói sắc như dao cạo của Tống Hoài Cẩn:

“Tôi không thích con gái, cô nghe không hiểu tiếng người à?”

Em họ chết lặng. Tôi cũng ngỡ ngàng, tưởng hắn chỉ đơn thuần là ghét cay ghét đắng em họ tôi thôi.

Từ chối thẳng thừng tàn nhẫn đến mức này, tôi nhìn mà xót xa giùm con bé, ngượng chín cả mặt chẳng dám nhìn biểu cảm của em mình nữa. Biết trước ê chề thế này tôi thèm vào lập kèo ăn uống! Bảo sao cái thằng này ế chỏng chơ tới tận bây giờ. Con gái nhà người ta chủ động bật đèn xanh mà hắn làm cho bẽ bàng không chừa một bậc thang để bước xuống.

Tôi cạn lời toàn tập!

“Anh cho em một cơ hội thử xem có được không anh?” Em họ tôi nước mắt lưng tròng, đàn ông con trai nhìn vào ai mà chẳng mủi lòng, tôi không tin tim Tống Hoài Cẩn làm bằng sắt đá.

Thực tế vả vào mặt tôi: tim hắn đúng là đúc bằng hợp kim titan.

“Tôi không có hứng thú với cô. Nếu không phải nể mặt anh cô, một câu tôi cũng chẳng buồn nói với cô đâu. An tiểu thư, xin hãy tự trọng! Hành động này của cô không phải là theo đuổi, mà là quấy rối!”

Em họ ôm mặt khóc nức nở rồi bỏ chạy. Cô bạn vội vàng đuổi theo sau.

Đầu tôi to như cái đấu, trong lòng bắt đầu dâng lên ngọn lửa bực bội với Tống Hoài Cẩn. Làm cái trò gì thế không biết, một chút thể diện cũng không nể? Tôi cứ ngỡ tôi với hắn thân thiết lắm, hắn từ chối tàn nhẫn thế này chẳng khác nào vả bốp bốp vào mặt tôi!

Nhưng ngẫm lại, tôi cũng chẳng có tư cách gì để trách hắn. Chuyện này đúng là do anh em tôi có lỗi trước, người ta đã không thích rồi còn ép đi ăn chung.

10

Tôi thấy tôi với Tống Hoài Cẩn căn bản không cùng một tần số.

Tính đổi bạn chơi cho lành. Chắc hắn cũng thấy tôi phiền phức bám đuôi hắn suốt ngày rồi, chẳng qua cùng phòng nên nể nang không thèm nói thẳng ra thôi. Năm nhất đại học hắn chỉ biết cắm đầu vào học học và học, là tôi cứ mặt dày bám theo lôi kéo hắn đi chơi bóng rổ.

Thái độ của hắn với người nhà tôi phản ánh rõ sự thiếu kiên nhẫn của hắn dành cho tôi. Là do tôi quá thiếu tự biết mình biết ta, cứ phải để người ta lật ngửa bài tẩy mới chịu tỉnh.

Tôi tìm được cạ chơi bóng mới tên Chu Chu, học bên khoa Công nghệ Thông tin. Trình chơi bóng tuy không bằng Tống Hoài Cẩn nhưng tính tình hợp rơ, cũng mê thể thao. Tôi với nó còn hẹn nhau nghỉ hè này đi leo núi Hoàng Sơn nữa cơ.

Còn Tống Hoài Cẩn á? Một tháng nay tôi chẳng buồn nói với hắn câu nào, lên lớp cũng bơ đẹp. Cái tính tôi thì thiếu gì bạn bè, không chơi với hắn thì tôi chơi với cả tá người khác.

Có điều thỉnh thoảng thấy hắn thui thủi ôm sách vở hoặc laptop lầm lũi đi một mình trên sân trường, nhìn cũng thấy tội tội. Muốn chạy lại bắt chuyện, nhưng nghĩ lại rồi thôi.

Trưa ăn cơm xong tôi đeo tai nghe ngồi cày game. Cửa phòng bị đẩy ra, tôi đang mải ngắm bắn tỉa nên không thèm ngẩng lên. Bỗng tai nghe bị ai đó giật phắt ra, tôi ‘á’ lên một tiếng, vội vàng chộp lấy đeo lại. Liếc qua khóe mắt thấy là Chu Chu, tôi vội bảo: “Đợi tao nốt ván này ăn gà đã!”

Có tiếng bước chân áp sát, tim tôi nhảy lên tận cổ họng. Vòng bo đang thu hẹp lại, tôi nhảy qua cửa sổ, khom lưng đi rón rén, lia mắt tìm mục tiêu rồi nấp sau tảng đá xả đạn pằng pằng pằng pằng…

(๑̀•╭╮•´๑)! Bị nó bắn chết ngắc rồi.

Thua trận, tôi bực bội tháo tai nghe.

Chu Chu thấy tôi xong bèn giục: “Đi, ra sân làm vài séc nào!”

Tôi gật đầu cái rụp. Cứ nhắc đến bóng rổ là tôi hăng máu ngay, khỏi cần ngủ trưa cũng được. Xỏ giày xong xuôi, tôi ôm lấy ‘bảo bối’ xoay tròn trên đầu ngón tay biểu diễn kỹ thuật cho Chu Chu xem.

Đúng lúc đó, cửa phòng lại bật mở. Tống Hoài Cẩn bước vào.

Hắn liếc nhìn tôi một cái trước, rồi ánh mắt ghim chặt lên người Chu Chu. Chu Chu hơi rén hắn, khẽ hắng giọng thúc giục: “Nhanh lên Bạch Giản, tí nữa người ta chiếm hết sân bây giờ!”

Tôi ôm bóng định lách người bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc lướt qua vai Tống Hoài Cẩn, cánh tay tôi bị một bàn tay cứng như kìm sắt túm chặt lấy.

Sắc mặt hắn u ám đến đáng sợ: “Nói chuyện chút đi.”

Chu Chu đứng ngoài cửa: “…”

Tôi giằng tay ra khỏi Tống Hoài Cẩn: “Chẳng có gì để nói cả, tao đi đánh bóng đây, có gì nhắn WeChat.”

Tống Hoài Cẩn chẳng thèm đôi co, dùng chân móc cửa lại.

RẦM!

Cánh cửa đóng sập lại một tiếng kinh thiên động địa, làm tim tôi giật thót một phát.

Chu Chu ở ngoài cửa hoàn hồn vội đập cửa ầm ầm: “Bạch Giản, mày ổn không đấy? Có chuyện gì thế? Hai đứa đừng có đánh nhau nha, tao đi gọi quản lý ký túc xá đấy!”

11

Tống Hoài Cẩn từng bước ép sát.

Tôi lùi lại theo bản năng, dồn thẳng vào mép bàn của giường bên cạnh. Lại là cái thế tiến thoái lưỡng nan y như lần trước bị hôn! Không biết do hoảng loạn hay sợ hãi mà quả bóng rổ trên tay tôi rơi lăn lóc dưới đất. Tôi vội giơ hai tay ra đẩy hắn, đẩy, đẩy cật lực…

Đẩy không nhúc nhích nổi một phân.

Nhìn cái đầu hắn cúi sầm áp sát lại, tôi hoảng thật sự, đành lấy tay chặn trán hắn lại, quát tháo ầm ĩ: “Mày rốt cuộc muốn làm cái đéo gì hả?!”

Hơi thở của Tống Hoài Cẩn dồn dập nặng nề, ánh mắt sắc lạnh như con thú hoang chuẩn bị nuốt chửng con mồi. Tôi vắt óc suy nghĩ, ngoài cái vụ em họ ra thì tôi có đắc tội gì với hắn nữa đâu? Chuyện qua cả tháng trời rồi mà vẫn thù dai thế à?

“Muốn đè mày!” Tống Hoài Cẩn nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi trừng trừng.

Tôi sững sờ, mắt trợn tròn: “Mày bị điên à?! Cút mẹ mày ra!”

Vẫn không đẩy nổi. Cái thằng này nhìn thư sinh mà sao sức trâu bò thế không biết?!

Tống Hoài Cẩn bất ngờ vươn tay bóp chặt lấy cằm tôi. Cái tư thế kềm chế như săn mồi này làm tôi cực kỳ khó chịu và bực bội. Tôi siết chặt nắm đấm, tính liều mạng đấm cho cái thằng thần kinh này một trận.

Ai ngờ hai cổ tay tôi đã bị hắn tóm gọn lại bằng một tay?!

Cái đéo gì thế này??? Dù sao tôi cũng là thanh niên tập gym đều đặn, sức dài vai rộng chứ có phải cọng bún đâu? Sao lại bị khống chế dễ dàng như thế hả trời?!

“Tống Hoài Cẩn!” Lần này đến lượt tôi nghiến răng nghiến lợi.

Scroll Up