Tôi đúng là hận rèn sắt không thành thép, em họ tôi manh động quá thể đáng. Đi hẹn hò tán trai là phải từ tốn, chậm rãi, có chiến thuật đàng hoàng; phải chuẩn bị kỹ càng, tâm lý vững vàng mới đạt hiệu quả được chứ. Hẹn bừa hẹn bãi thế này người ta từ chối là phải.
“Có bận mấy thì cũng phải ăn cơm chứ? Bữa này tao bao! Ngoài cổng trường có quán lẩu xào ngon lắm, quán nướng bên cạnh cũng được, cơ mà trưa ăn đồ nướng nhanh đói, đi ăn cơm gọi món đi.”
“Được.”
Không ngờ lần này Tống Hoài Cẩn lại nể mặt đến thế, đồng ý cái rụp.
Tôi với tay lấy chai nước dừa đang bơ vơ trên tay em họ: “Lần sau nhớ mang hai chai nhé, mày cho người ta mà anh mày nhịn khát à?”
Bầu không khí gượng gạo được tôi phá tan. Em họ gật đầu lia lịa.
8
Nãy tôi nốc cả đống nước suối no cả bụng rồi, nước dừa chỉ nhấp môi một tí. Liếm môi, mắt tôi đảo qua quả bóng rổ rồi nhìn lên trời, nắng chang chang muốn bốc hỏa. Tự dưng buồn đi vệ sinh ghê gớm.
“Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé, tao đi vệ sinh cái.”
Ai ngờ Tống Hoài Cẩn cũng lẵng đẵng bước theo.
Tôi khựng lại: “Hai đứa nói chuyện đi chứ, đi theo tao làm gì?”
Tống Hoài Cẩn: “Đi vệ sinh.”
Tôi: “À, ừ.” Người có ba chuyện gấp, đâu thể bắt người ta nhịn được.
Trên đường đi, tôi huých vai hỏi hắn: “Em họ tao xinh đúng không? Tao đâu có nói xạo?”
Tống Hoài Cẩn: “Tối đi ăn thịt nướng không?”
Đang thèm rỏ dãi món đó, duyệt luôn! “Đi chứ!”
Tống Hoài Cẩn nhàn nhạt ừ một tiếng.
Tôi lại mon men: “Tí nữa tao gửi WeChat của nó cho mày, hai đứa kết bạn lại nói chuyện thử xem sao?”
Thấy tôi vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, hắn hỏi ngược lại: “Mày có thóp gì rơi vào tay em họ à?”
“Làm gì có.”
“Thế sao cứ đem tao ra làm ân tình cho nó mãi thế?”
Tôi nghẹn họng, cười gượng gạo: “Thì trai tài gái sắc, mày đâu có lỗ, em tao cũng đâu có thiệt, ân tình cái gì chứ.”
“Thế à?”
Hắn nói chuyện lúc nào cũng đều đều không chút gợn sóng, thế mà tôi lại thấy chột dạ vô cùng. Cái mớ bòng bong của hai đứa này làm tôi hao tâm tổn trí quá chừng.
Tôi thở dài đánh thượt: “Dù sao nó cũng là con gái của dì ruột tao, nó đã van xin đến nước này tao không giúp không được. Hai đứa cứ nói chuyện một thời gian đi, có cảm xúc thì tiến tới, không có thì tao thề danh dự không bao giờ gán ghép nữa.”
Nói rồi tôi còn giơ ba ngón tay lên thề thốt. Tống Hoài Cẩn chỉ ừ một tiếng.
Tay tôi đang cầm chai nước dừa, mang vào nhà vệ sinh thì mất vệ sinh quá, bèn bảo hắn: “Mày vào trước đi, tí ra cầm nước giúp tao.”
Tống Hoài Cẩn đưa tay ra: “Đưa đây.”
“Thôi mày vào trước đi, tao nhịn thêm tí được.”
Tống Hoài Cẩn giật luôn chai nước khỏi tay tôi: “Vào đi.”
Tôi cũng chả khách khí nữa. Giải quyết xong xuôi bước ra rửa tay sạch sẽ, cầm lại chai nước dừa thì thấy nó nhẹ bẫng đi một nửa. Tôi giơ lên ngó nghiêng chưa kịp hỏi, Tống Hoài Cẩn đã thản nhiên: “Khát quá, không phiền chứ?”
Uống gần cạn đáy luôn rồi.
Thằng ranh con này, mồm thì bảo không thích em họ tôi, cũng không thèm nhận nước người ta đưa, quay lưng cái là nốc lấy nốc để, hóa ra thuộc hệ ‘tsundere’ khẩu thị tâm phi à?
Phen này chắc có hy vọng rồi đây! Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, cảm giác tội lỗi trong lòng vơi đi quá nửa.
“Không phiền, uống đi.”
9
Bữa trưa chúng tôi ăn cơm gọi món kết hợp với lẩu xào cay.
Khẩu vị của tôi cực kỳ đậm đà, nhưng em họ lại không ăn được cay, một chút ớt cũng không chịu nổi. Tống Hoài Cẩn hình như cũng không hảo cay lắm, mấy món gọi thêm đều thanh đạm, tôi ăn hai miếng muốn nhạt cả mồm nên đành tự gọi thêm một phần lẩu xào siêu cay.
Em họ còn dắt theo một cô bạn đi cùng, trông khá nhỏ nhắn dễ thương.
Tôi ngồi cạnh Tống Hoài Cẩn, em họ ngồi cùng bạn nó.
Hai bạn nữ thì bẽn lẽn ngại ngùng, Tống Hoài Cẩn thì câm như hến, thành ra cả buổi toàn là cái mồm tôi độc diễn. Tôi hỏi bạn của em họ tên gì, học ngành nào, trường nào, cấp ba ở đâu, rồi lại ba hoa chích chòe về đội bóng rổ của trường. Chém gió một hồi, câu chuyện lái sang chủ đề yêu đương.
Bạn của em họ quay sang hỏi tôi: “Anh Giản ơi, sao lên đại học anh chưa yêu ai thế?”
Một câu đâm trúng tim đen! Muốn chứ, bố mày thèm yêu muốn chết đi được đây này! Tống Hoài Cẩn mà thành đôi với em họ tôi thì cái khao khát thoát ế của tôi lại càng cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Tôi chỉ đành cười trừ: “Tạm thời chưa gặp được ai đúng gu thôi em.”
Cô bạn lại gặng hỏi: “Thế hình mẫu lý tưởng của anh là gì ạ?”
Tôi: “Không cố định, nhìn hợp mắt là được.”
“Anh thích kiểu người thế nào? Chiều cao có yêu cầu gì không?”
Tôi cười tít mắt trêu: “Sao đấy cô bé, tính mai mối cho anh à?”
Mặt cô bé đỏ ửng lên, cũng cười: “Được chứ anh.”
“Anh thích người có thể lực tốt.”
“Dạ?”
Em họ trố mắt nhìn tôi, Tống Hoài Cẩn cũng quay sang nhìn chằm chằm. Tôi giật mình, sợ mọi người nghĩ bậy bạ bèn vội vàng xua tay giải thích:
“Ý anh là anh thích đi chơi bời vận động, ngoài chơi bóng rổ thì thích leo núi nữa, muốn tìm bạn gái có sức khỏe tốt để đi cùng cho vui. Chứ chiều cao mặt mũi anh không quan trọng, hướng nội hay hướng ngoại đều được hết.”
“Thế có giới hạn chiều cao tối thiểu không anh? Ví dụ như mét năm lăm chẳng hạn?”
“Nhìn trúng mắt rồi thì sao cũng được, đừng chênh lệch quá dị là được.”
Tôi mét tám lăm… chắc ổn mà, tiêu chuẩn đặt ra là dành cho người mình không thích thôi, chứ đã va phải lưới tình rồi thì chênh nhau ba mươi phân tôi cũng sẵn sàng cúi người xuống vì người ta!
“Anh Giản, em kết bạn WeChat với anh được không? Có ai hợp em giới thiệu cho anh nhé?”
Trời đất ơi, vớ được cọc rồi! Mối tình ngọt ngào đầu đời cuối cùng cũng sắp tìm đến tôi rồi sao?
Tôi hí hửng móc điện thoại ra, còn chưa kịp bấm vào mã QR thì…
RẦM!
Một tiếng động chói tai vang lên ngay bên cạnh. Tôi quay ngoắt sang, thấy Tống Hoài Cẩn sa sầm mặt mày đứng bật dậy, dáng vẻ hầm hố như thể ai vừa giẫm phải đuôi hắn, chẳng nói chẳng rằng sải bước đùng đùng ra khỏi quán.

