6
Cộc cộc——
Thanh chắn giường bằng sắt bị gõ vang. Tôi vừa thiu thiu ngủ đã bị làm phiền, cau mày vén rèm ra, giọng còn ngái ngủ khàn khàn: “Gì đấy?”
Nhìn kỹ lại mới thấy là Tống Hoài Cẩn. Tôi bĩu môi.
Tống Hoài Cẩn: “Đi ăn cơm.”
Tâm trạng tôi đang tụt dốc không phanh. Kẻ bị cưỡng hôn là tôi, người chủ động vứt bỏ sĩ diện làm lành trước cũng là tôi, thế mà hắn nỡ lòng nào từ chối thẳng thừng như tát nước vào mặt. Con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi tôi là thằng đàn ông bằng xương bằng thịt, lại còn cực kỳ coi trọng thể diện.
“Không đói!”
Tôi bực dọc giật phắt rèm lại. Tống Hoài Cẩn không làm phiền nữa, ký túc xá yên ắng được nửa tiếng.
Người ta bảo ‘người là sắt, cơm là thép’, bụng tôi giờ đã bắt đầu biểu tình réo ùng ục. Giữa cơn tức giận và cái bụng đói meo, đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi đành bò dậy mò xuống căng tin kiếm cái bỏ bụng.
Vừa xỏ giày mở cửa ra thì đụng ngay Tống Hoài Cẩn vừa về tới.
Tôi vờ như không thấy, lách người định lướt qua hắn, ai ngờ cổ tay bị hắn chộp lấy. Theo phản xạ tự nhiên tôi hất mạnh tay ra. Do dùng lực quá đà, mu bàn tay hắn đập rầm một cái vào cạnh cửa, nghe thôi đã thấy thốn đến tận rốn.
Gương mặt trước nay luôn điềm tĩnh ‘thái sơn sụp đổ mặt không đổi sắc’ của Tống Hoài Cẩn lập tức biến sắc vì đau.
Lỡ tay gây họa, tôi cũng hoảng hồn. Vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, cuống quýt hỏi: “Có sao không? Có đau lắm không?”
Tống Hoài Cẩn hít sâu một hơi khí lạnh, đau đến mức nhắm nghiền mắt lại, khóe môi mím chặt.
Đến cả lúc bị đau mà hắn trông vẫn đẹp mã thế kia, đổi lại là tôi chắc ngũ quan đã bay tán loạn rồi lăn lộn ôm tay rên rỉ dưới đất rồi. Hèn chi người ta làm hot boy vạn người mê, thôi được rồi, tôi chịu thua không đọ lại.
“Mày tự dưng túm tao làm gì không biết, có cần xuống phòng y tế không?”
Tống Hoài Cẩn định thần lại một lát rồi lắc đầu. Hắn đưa cái túi đang cầm ở tay kia cho tôi, bên trong là hộp cơm nóng hổi.
Tôi ngơ ngác: “Gì đây?”
Tống Hoài Cẩn: “Trưa mày chưa ăn gì, tao mua cánh gà kho cho mày này.”
Ôi vãi chưởng. Còn mua cánh gà cho tôi nữa chứ. Tự dưng thấy áy náy cắn rứt lương tâm ghê gớm.
Haiz. Thằng bạn thì tốt tính, em họ cũng ngoan, người ta bảo ‘con gái theo đuổi con trai dễ như trở bàn tay’, thế mà thằng anh em này của tôi cù lần hết phần thiên hạ.
Sau vụ này, tôi với Tống Hoài Cẩn tự nhiên làm hòa. Tôi cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, tuyệt nhiên không nhắc lại cái vụ bị hắn hôn nữa.
7
Hôm diễn ra trận bóng rổ.
Giờ nghỉ giữa hiệp, em họ tôi lon ton chạy lại, trên tay cầm chai nước dừa. Dù gì nó cũng là em họ tôi, hôm nay tôi thi đấu, đúng lý ra chai nước đó phải đưa cho tôi mới phải chứ?
Thế mà con ranh con này lướt qua tôi cái vèo! Đem nguyên chai nước dừa chưa khui dâng tận tay Tống Hoài Cẩn.
Tôi: “…”
Bảo sao mà tôi không ghen tị cho được T_T. Gái khác thì không nói, đây là em họ ruột thịt của tôi đấy! Biết anh trai đang cày như trâu trên sân, dù có mê trai thì mua hai chai bộ chết ai à?
Tức chết đi được! ᕦ༼༎ຶ_༎ຶ༽ᕗ!
Tống Hoài Cẩn liếc nhìn con bé một cái, rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi đang bực mình nên chẳng thèm nhìn bản mặt hắn, quay ngoắt đi giật lấy khăn lau mồ hôi từ tay đồng đội. Đồng đội khác đưa cho tôi chai nước suối, tôi vặn nắp tu ừng ực.
Uống xong nghĩ lại, thôi thì bỏ qua, dù sao mục đích hôm nay cũng là tạo cơ hội cho tụi nó.
Uống nước xong, tôi vừa vặn nắp chai vừa bước lại gần. Tống Hoài Cẩn căn bản chẳng thèm nhận chai nước của em họ tôi, ánh mắt lạnh tanh, bày ra cái bộ mặt xa cách ngàn dặm đáng ghét vô cùng.
Tôi nhìn sang em họ, đôi mắt con bé long lanh như biết nói, làn da dưới ánh mặt trời trắng phát sáng, e thẹn đỏ mặt, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thật ra chiều cao hai đứa nó đứng cạnh nhau rất xứng đôi, một mét bảy lăm với một mét chín, chênh lệch mười lăm phân chuẩn đét trong truyền thuyết.
Không phải tôi tự tâng bốc chứ gen nhà tôi xịn sò từ trong trứng. Cánh đàn ông thì mặt mũi tôi cũng thuộc hàng top, từ bé đến lớn được khen riết đâm ra tự tin ngút trời. Cấp một, cấp hai, cấp ba đều có nữ sinh tỏ tình, tôi chỉ tính để dành lên đại học mới bung lụa.
Ai ngờ sẩy chân một cái thành thiên cổ hận. Lên đại học ế chỏng chơ không một mống thèm ngó ꐦ≖≖.
Em họ tôi thì là trần đời nhan sắc của phái nữ, có vứt vào showbiz làm minh tinh cũng thừa sức. Tống Hoài Cẩn đúng là đồ mù quáng, dâng tận miệng đại mỹ nữ mà không thèm. Đừng có bắt chước mấy cái motif ‘truy thê’ trong tiểu thuyết ngôn tình, lúc người ta theo đuổi thì làm kiêu, lúc người ta bỏ đi rồi mới sáng mắt ra vác đuốc đi tìm.
Tôi vỗ vai giới thiệu với Tống Hoài Cẩn: “Đây là em họ tao, An Lệ Trừng, mày nhớ chứ?”
Con bé cười tươi như hoa nhìn Tống Hoài Cẩn. Hắn không hề bất ngờ, cũng chẳng có vẻ gì là vui vẻ, mặt lạnh như tiền, không thèm mở miệng.
Tôi đành nhảy ra hòa giải không khí, bảo với em họ: “Tính nó ít nói thế đấy, nhưng người tốt lắm.”
Em họ gật đầu lia lịa, sốt sắng rút điện thoại mở sẵn mã QR WeChat: “Anh Hoài Cẩn, mình kết bạn lại được không ạ?”
Anh Hoài Cẩn cơ đấy… Em gái ơi là em gái, mày vội vàng quá rồi…
Tống Hoài Cẩn nhìn chằm chằm tôi. Hắn nhìn làm tôi chột dạ phát hoảng. Tự dưng tôi thấy mình chẳng ra cái giống gì, người ta đã tỏ rõ thái độ không muốn rồi mà mình cứ cố đấm ăn xôi gán ghép. Nói thật chuyện này mà đổi lại là người khác ép tôi, tôi đã cạch mặt từ tám đời rồi.
Haiz, tôi chả dám nhìn thẳng vào mắt Tống Hoài Cẩn nữa. Vặn nắp chai tu nốt nửa ngụm nước cuối cùng, nghe Tống Hoài Cẩn lạnh lùng buông một câu: “Không mang điện thoại.”
Em họ có vẻ ngượng ngùng. Tôi vừa quay đầu lại định đỡ lời thì con bé đã nhanh nhảu: “Trưa nay em mời anh đi ăn riêng được không?”
Tôi: ??? Ban đầu bàn bạc đâu có kế hoạch này đâu trời?
Tống Hoài Cẩn: “Trưa tôi có việc.”

