3
Hai ông tướng cùng phòng kia đều có người yêu, cứ hễ rảnh là đi hú hí với bạn gái. Phòng giờ chỉ còn trơ trọi tôi với Tống Hoài Cẩn.
Nói thật, cái vụ bị hắn hôn ba ngày trước làm tôi thấy cấn vô cùng.
Mẹ nó chứ, tôi còn chưa có mảnh tình vắt vai, đấy là nụ hôn đầu đời của tôi đấy! Tự dưng bị một thằng đực rựa cướp mất là cái thể thống cống rãnh gì?! Tôi cũng chả hiểu Tống Hoài Cẩn lên cơn thần kinh gì nữa. Tự dưng lại… đè người ta ra hôn?! Tôi có nói gì quá đáng đâu, chỉ buột miệng đòi tuyệt giao thôi mà, úng não à!
Hồi cấp ba mấy thằng đực rựa thân nhau cũng hay đùa giỡn bá vai bá cổ, cắn cắn má nhau, có đứa còn trêu hút cả dấu ‘dâu tây’ lên cổ nhau nữa. Nhưng tôi không bao giờ chơi mấy trò đó, tôi mắc bệnh sạch sẽ.
Cầm hai chai nước đứng khựng lại sau lưng Tống Hoài Cẩn, tôi liếc hắn một cái rồi quay ngoắt ra ban công.
Càng nghĩ càng ức. Rõ ràng tôi là đứa chịu thiệt, cớ sao tôi lại phải là người bắt chuyện trước?
Đặt chai nước lên bậu ban công, rút điện thoại ra thấy em họ gửi cả rổ meme khóc lóc cầu xin, tôi bực mình vò đầu bứt tai thành cái tổ quạ.
Không muốn nói chuyện với Tống Hoài Cẩn chút nào. Nhưng con bé lại van xin thảm thiết thế kia. Chuyện này mà không xong thì mặt mũi tôi quăng cho chó gặm à? Đã lỡ chém gió bảo ngày mai nó kết bạn lại rồi…
Cái mồm câm như hến của Tống Hoài Cẩn thì đừng hòng mong nó chủ động. Chờ đến tết Công-gô mất. Hết cách, tôi đành cầm chai nước, mặt dày mò lại gần.
4
Tôi đặt chai nước cạch một cái bên cạnh máy tính của hắn.
Những ngón tay đang lướt phím của Tống Hoài Cẩn khựng lại hai giây, rồi lại tiếp tục gõ lách cách. Tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn hắn gõ phím cũng coi như một kiểu thưởng thức thị giác.
Nghĩ đến đứa em họ, tôi hắng giọng, chủ động mở lời: “Này.”
Tống Hoài Cẩn liếc tôi một cái rồi lại dán mắt vào màn hình. Tay hắn rời khỏi bàn phím, đưa tay vặn nắp chai nước tôi vừa mang tới, rồi đưa ngược lại cho tôi.
Tôi: ?
“Mua cho mày đấy.”
Tống Hoài Cẩn vặn chặt nắp lại, ngồi im trên ghế không buồn hé răng. Hắn im lặng cũng đúng như tôi dự đoán. Xưa nay hắn vẫn lạnh như băng thế mà, cái danh hot boy lạnh lùng đâu phải tự dưng mà có. Ai biết thì bảo ít nói, ai không biết chắc tưởng câm bẩm sinh.
“Bàn chuyện này tí coi?” Tôi nói.
Tống Hoài Cẩn: “Ừ.”
“Kết bạn lại với em họ tao đi.”
Tống Hoài Cẩn đứng dậy, tôi giật thót lùi lại một bước theo phản xạ.
“Kết bạn lại với em tao đi.” Tôi lặp lại lần nữa.
Tống Hoài Cẩn: “Lý do.”
“Nó thích mày thật lòng, nó bảo tại nó nóng vội quá, lần này sẽ từ tốn tìm hiểu.”
Tống Hoài Cẩn nhìn tôi chằm chằm như nhìn kẻ có bệnh. Tôi còn tưởng mặt mình dính nhọ, liếc vào gương thấy bản thân vẫn đẹp trai ngời ngời.
Biết rồi biết rồi, tôi biết da mặt tôi dày, chắc hắn thấy tôi vô lý đùng đùng. Dù sao chuyện tình cảm cũng là thuận mua vừa bán, tôi cũng không thể ép uổng quá đáng.
“Con bé thật sự rất thích mày, cho nó một cơ hội đi? Nó nhiều ưu điểm lắm, mày cứ từ từ mà khám phá. Tiếp xúc thêm một thời gian nữa, nếu thật sự không hợp thì tao thề không bao giờ gán ghép nữa.”
Tống Hoài Cẩn vẫn im thin thít. Ánh mắt hắn nhìn tôi làm tôi áp lực muốn xỉu. Biết thế hôm đấy không gọi con bé tới cổ vũ để làm màu làm gì.
“Được không người anh em? Tao bao mày ăn cơm, một bữa không đủ thì bao hẳn một tuần! Mày kết bạn lại với nó trước đi, tuần sau có trận bóng rổ, tao hẹn nó ra, hai đứa tiếp xúc thử xem?”
Tôi cảm giác ánh mắt Tống Hoài Cẩn nhìn tôi ngày càng lạnh lẽo thấu xương.
“Mày thích làm ông mai bà mối lắm à?”
Tôi xua tay lia lịa: “Tao cũng đâu ngờ nó thích mày thật đâu. Khóc lóc thảm thiết lắm. Dù sao hai đứa mình cũng chơi với nhau gần ba năm rồi, dù là bạn bè cùng phòng thì hiện tại quan hệ cũng tốt mà đúng không? Cùng lắm thì tao bao mày ăn cả tháng luôn! Mày thấy không hợp thì tháng sau từ chối, tao cam đoan không bao giờ can thiệp nữa.”
Nói thật, tôi thấy Tống Hoài Cẩn nên kiếm cô người yêu đi là vừa. Kiếm mẫu người năng động như ánh mặt trời ấy, chứ hắn ít nói quá, phải tìm ai nói nhiều để bù trừ.
“Dứt khoát từ đầu đỡ rắc rối về sau.”
Nghe cũng có lý, xóa kết bạn là dứt khoát nhất rồi. Nhưng… nhưng đấy là em họ tôi, nó đã cầu cứu đến tận nơi rồi. Tôi chỉ đành ráng sức tranh thủ chút cơ hội cho con bé. Nếu Tống Hoài Cẩn sống chết không chịu thì thôi vậy.
“Một chút cơ hội cũng không có luôn?”
Tống Hoài Cẩn nhìn chòng chọc vào tôi, lại im lặng.
Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định: “Có phải hôm đó mày chưa nhìn rõ mặt con bé không? Nó cao mét bảy lăm, mặt trái xoan, trắng bóc, người mảnh mai thon thả. Nếu tính thang điểm sắc đẹp một trăm thì tao chấm nó một trăm lẻ một điểm! Tính tình lại tốt, thích động vật, hay đi cứu trợ chó mèo hoang nữa. Tiếp xúc nhiều mày sẽ đổi ý cho xem.”
Tống Hoài Cẩn: “Tao không có hứng thú với phụ nữ, hiểu chưa?”
Ánh mắt hắn sâu thẳm, như đang ngầm ám chỉ điều gì đó. Nhưng tôi load không nổi.
‘Không hứng thú với phụ nữ’, nghe sặc mùi tổng tài bá đạo ghê. Tôi thầm chửi thề trong bụng, nhưng giờ đang ở thế nhờ vả, muốn hắn kết bạn lại với Lệ Lệ thì đành phải hùa theo gật đầu:
“Hiểu hiểu, tao biết mày ít tiếp xúc với con gái nên mới bảo mày thử xem sao. Nếu thành đôi thì sau này mày là em rể tao, vừa là anh em vừa là người nhà, thân càng thêm thân! Sau này tốt nghiệp rồi vẫn rủ nhau đi chơi bóng rổ được.”
Tống Hoài Cẩn chẳng thèm nể nang chút nào, lạnh lùng gạt phắt: “Không thành được!”
Tôi: “…”
Được rồi, được lắm!
5
Tôi thay quần áo rồi leo lên giường nằm. Nhắn tin cho Lệ Lệ: “Tuần sau anh có trận bóng rổ, em rảnh không?”
Con bé đáp ngay tắp lự: “Em rảnh ạ.”
“Ừ, anh với Tống Hoài Cẩn hơi xích mích tí, nó bướng lắm không nghe lời anh. Anh nghĩ hôm đấy chắc nó chưa nhìn rõ mặt em đâu. Đợi đấu xong anh hẹn nó đi ăn, em đi cùng anh, hai đứa chạm mặt nói chuyện xem sao. Nó chịu kết bạn lại thì tốt, còn nếu vẫn không chịu thì em đừng cố chấp nữa nhé. Tống Hoài Cẩn ở trường nhiều người theo đuổi lắm, chắc nó chai sạn rồi.”
“Dạ vâng, em cảm ơn anh hai, yêu anh nhất!”
Đau cả đầu, tôi tắt điện thoại, kéo rèm giường lại rồi đi ngủ.

