1
“Không phải chứ người anh em, không nể mặt nhau chút nào à?”
“Hai đứa mình còn là anh em tốt nữa không đấy?”
“Lúc trước tao đưa WeChat mày cũng đồng ý rồi cơ mà? Mới được hai ngày sao tự dưng xóa người ta? Em họ tao da trắng chân dài, mặt mũi xinh xắn, chỗ nào không xứng với mày? Đám theo đuổi nó xếp hàng vòng quanh trường ba vòng còn dư đấy nhé! Tao có lòng tốt giới thiệu cho mày, mày lại làm thế! Mày bảo tao về nhà ăn nói với nó thế nào?”
Cái tính tôi vốn cực kỳ sĩ diện.
Nhịn ăn thì được, chứ thể diện là phải giữ cho bằng được. Lại còn chăm chút ngoại hình ra phết, cứ hễ bước chân ra khỏi cửa ký túc xá là phải tút tát cho thật bảnh bao, hễ có tiết thể dục là kiểu gì cũng xịt tí nước hoa vì có mấy bạn nữ.
Trưởng phòng suốt ngày trêu tôi là chim công xòe đuôi kiếm bạn tình.
Thì đã sao? Đã lên đại học rồi, giờ không yêu thì đợi đến bảy tám chục tuổi mới yêu chắc?
Khổ nỗi tôi vừa sĩ vừa ngại, chẳng bao giờ dám chủ động xin số làm quen, nói đúng hơn là chưa gặp được ai vừa mắt. Thành ra đến tận kỳ học thứ sáu rồi mà vẫn lẻ bóng đi về.
Trên diễn đàn trường, Tống Hoài Cẩn được bầu làm hot boy số một, phiếu bầu của tôi cũng bám sát nút chứ kém cạnh gì đâu!
Thế mà ngày nào nó cũng nhận được cả đống thư tình! Còn tôi thì chẳng ma nào ngó ngàng!!
Chỉ cần có bạn nữ nào tỏ tình, thề là tôi gật đầu cái rụp luôn!!!
Đệt!
“Tao nể mặt mày rồi đấy.” Tống Hoài Cẩn nhàn nhạt đáp.
Tôi xù lông: “Mày nể mặt tao chỗ nào hả?!”
Tống Hoài Cẩn: “Nói chuyện được tận hai ngày.”
Tôi tức muốn nổ phổi, mà một phần cũng vì ghen tị. Gái đẹp cứ bu vào nó như điếu đổ, nó thì làm ra vẻ thờ ơ lãnh đạm; trong khi bố mày đây thèm rỏ dãi ra thì chẳng có mống nào. Cùng một phòng mà đối lập thế này thì ai mà nuốt trôi cho nổi?
Tôi ghen tị đấy thì sao! T^T
Càng nghĩ càng cay cú.
“Tống Hoài Cẩn, bố mày tuyệt giao với mày!”
Tống Hoài Cẩn bỗng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đột ngột trầm xuống. Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, khí thế bức người làm tôi chột dạ lùi lại hai bước, rén ngang.
Tôi nuốt nước bọt ực một cái: “Mày… mày định làm gì?”
Hắn từng bước ép tới. Ký túc xá vốn chật chội, tôi bị dồn thẳng vào mép bàn đối diện giường hắn.
“Nói lại lần nữa xem.”
Giọng Tống Hoài Cẩn không lớn, vẫn là cái tông trầm thường ngày, thế mà sống lưng tôi lạnh toát. Tôi nuốt nước bọt liên tục, giọng yếu xìu: “Tao… tao bảo tao muốn tuyệt giao với…”
Chưa dứt câu, bờ môi bất ngờ bị một xúc cảm mềm mại chặn kín.
Đầu óc tôi nổ ‘đoàng’ một phát, hóa đá tại chỗ.
2
Suốt ba ngày ròng.
Tôi không thèm mở miệng nói với Tống Hoài Cẩn nửa lời. Đương nhiên, hắn cũng chẳng buồn tìm tôi.
Bình thường toàn là tôi mặt dày bám lấy hắn, lôi kéo rủ rê hắn đi chơi bóng, mua nước, bao ăn, còn gắp cả đùi gà trong bát cho hắn, năn nỉ ỉ ôi mãi mới dứt được cái tên mọt sách này ra khỏi bàn học.
Thằng bạn này của tôi cái gì cũng ổn, mỗi tội tính tình quá lạnh lùng, gặp ai cũng chỉ nhả được đôi ba câu. Nhưng mặt mũi hắn đẹp mã, gái bu đông như kiến, mà càng được phái nữ săn đón thì đám con trai lại càng ngứa mắt, điển hình là tôi.
Tôi với hắn vừa yêu vừa hận: hận vì gái đẹp cứ nhìn hắn suốt, mê vì hắn chơi bóng rổ quá cừ.
Phòng tôi là phòng bốn người. Tôi giường số hai, Tống Hoài Cẩn giường số ba. Giường số một là trưởng phòng Lý Thành, giường số bốn tên Mẫn Nam. Lần đầu nghe tên nó tôi còn tưởng nó nói đùa, ai ngờ tên thật là thế thật.
Điện thoại tôi rung lên, em họ gọi đến.
Tôi liếc xéo qua bàn Tống Hoài Cẩn đang cắm cúi gõ luận văn. Từ sau cái hôn hôm nọ, tôi đơn phương tuyên bố chiến tranh lạnh. Tôi nghĩ bụng chắc chắn thằng này cố tình làm trò ghê tởm để dằn mặt tôi, không xin lỗi thì đừng hòng tôi thèm để ý!
Thấy em họ gọi, tôi cầm máy chuồn xuống lầu, nấp sau lưng siêu thị mini của trường để gọi lại.
“Alo, Lệ Lệ à?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thút thít nghẹn ngào: “Anh ơi, anh nói đỡ giúp em một câu được không? Bảo anh ấy kết bạn lại với em đi… Em thích anh ấy thật lòng mà, lần này là do em nóng vội quá. Anh nói với anh ấy là tụi em có thể từ từ tìm hiểu mà.”
Tôi đang chiến tranh lạnh với hắn, mở mồm nói đỡ kiểu gì bây giờ? Thể diện vứt đi đâu?
“Anh hai ơi…”
Em họ khóc nấc lên từng chặp, giọng run rẩy khiến đầu tôi muốn nổ tung. Bản tính tôi từ bé đã mềm lòng trước con gái, chỉ cần họ rơi nước mắt là dù có phải tróc một lớp da, tôi cũng phải gồng mình ra dáng đàn ông để giải quyết cho bằng được!
Tôi đành vỗ ngực nhận lời: “Được rồi, mai anh bắt nó kết bạn lại, đừng khóc nữa.”
Con bé vừa sụt sùi vừa cảm ơn rối rít. Cúp máy xong, tôi thở dài thườn thượt. Vừa quay đầu lại suýt thì đập mặt vào tường, lùi lại hai bước định thần lại, tôi tặc lưỡi ghé vào siêu thị mua hai chai nước giải khát.

