Nhưng lần này cậu ấy về nhà suốt ba tuần.
Vì tôi và Cố Cẩn Ngôn không có nhiều lớp trùng nhau, đến tận hôm nay mới là lần đầu gặp nhau trong ba tuần.
Tôi nghe thấy Cố Cẩn Ngôn đặt đồ trong tay xuống.
Trong phòng nhất thời không còn tiếng lộn xộn, tiếng tim tôi đập không đều vang rõ bên tai.
Cố Cẩn Ngôn im lặng hơi lâu. Tôi muốn xoay người xem cậu ấy đang làm gì.
Chưa kịp quay lại, giọng nói hơi lạnh nhạt của Cố Cẩn Ngôn đã truyền đến từ phía sau.
“Về nhà bàn với gia đình chuyện du học.”
“Hơi bận nên vẫn chưa về.”
“Còn gì muốn hỏi nữa không?”
Động tác xoay người lập tức dừng lại, cả người tôi cứng đờ.
Khoảnh khắc ấy, dường như ngay cả hít thở tôi cũng không biết điều chỉnh.
Một lúc sau.
Tôi dứt khoát vùi cả đầu vào trong chăn, cố ép giọng mình nghe không có quá nhiều dao động cảm xúc.
“Ồ.”
“Không còn.”
11
Cố Cẩn Ngôn về chưa được hai ngày thì lại rời đi.
Bề ngoài tôi tỏ ra bình thường, nhưng mỗi lần mở cửa ký túc, nhìn căn phòng trống rỗng chỉ còn mình tôi.
Tôi vẫn thấy hơi cô đơn.
Cuối cùng cảm của tôi cũng khỏi, không nặng đến mức phải đi truyền nước.
Trong thời gian cậu ấy không ở đây, tôi vẫn chưa thể chuyển đi. Trong tiềm thức luôn cảm thấy, phải gặp mặt rồi rời đi mới tính là lời tạm biệt thật sự.
Vậy nên thời gian cứ ngày này qua ngày khác bị đẩy lùi.
Cho đến hôm nay, cuối cùng tôi mới nhắn tin cho cậu ấy.
【Kỷ Cảnh Minh: Lần sau khi nào cậu về ký túc?】
Đối phương lập tức trả lời.
【Cố Cẩn Ngôn: Có chuyện gì à?】
【Kỷ Cảnh Minh: Không có gì, chỉ là ngày mai hoặc ngày kia tôi định chuyển phòng. Có vài món đồ của cậu lẫn với đồ tôi, cậu có muốn về xem rồi phân ra không? Tiện thể ở cùng nhau ba năm rồi, cậu cũng sắp đi nước ngoài, chúng ta cùng ăn với nhau bữa cuối đi.】
Một hơi gửi xong đoạn này, tôi nhìn chằm chằm màn hình, sợ bỏ lỡ bất kỳ động thái nhỏ nào của Cố Cẩn Ngôn.
Nhưng cuối cùng lại nhận được một câu trả lời khiến người ta thất vọng.
【Cố Cẩn Ngôn: Không cần đâu. Gần đây hơi bận, tôi không về.】
【Cố Cẩn Ngôn: Nếu có món nào không chắc thì cứ vứt thẳng đi.】
【Kỷ Cảnh Minh: Ừ.】
Tôi im lặng tắt điện thoại, nắm trong tay.
Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, nhưng khi thật sự đối mặt với kết quả này, tôi vẫn không nhịn được mà buồn.
Tôi không hiểu.
Cho dù cậu ấy phải đi nước ngoài, cho dù tôi cũng định đổi phòng, chẳng lẽ tất cả những gì chúng tôi từng sống cùng nhau trước đây đều là giả sao?
Rõ ràng hôm trước tôi còn cười nói với cậu ấy bàn cuối tuần đi ăn gì. Vậy mà ngày hôm sau, từ khi tôi đề nghị đổi phòng, ngay cả vị trí bạn bè cũng chẳng giữ lại được.
Nói là người xa lạ cũng không quá.
Nếu như tôi chưa từng thích cậu ấy thì tốt rồi. Nếu như tôi có thể che giấu tình cảm lúc nào cũng lộ ra ngoài của mình thì tốt rồi.
Như vậy, ít nhất tôi còn có thể ở bên cạnh cậu ấy cho đến khi cậu ấy thật sự rời đi.
12
“Đang ngẩn người gì thế?”
Ngay lúc tôi thất thần, Chu Kỳ ngồi cạnh vươn tay quơ quơ trước mắt tôi.
Hôm nay là cuối tuần. Vì Cố Cẩn Ngôn mãi không về, tôi như thường lệ hẹn Chu Kỳ đến phòng học trống tự học.
Phòng học trống rất rộng, lúc này chỉ có hai người chúng tôi.
Tôi hoàn hồn trả lời:
“Không có gì.”
“Vừa rồi đang trao đổi với Cố Cẩn Ngôn chuyện chuyển phòng ngày mai hoặc ngày kia, nhưng không nói xong.”
Chu Kỳ nghe vậy thì chống khuỷu tay nâng đầu, ngả người ra sau, ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Tôi muốn hỏi chuyện này từ lâu rồi.”
“Kỷ Cảnh Minh, cậu rất kỳ lạ.”
Tôi sững ra, hỏi:
“Kỳ lạ chỗ nào?”
Cậu ấy suy nghĩ một chút.
“Quan hệ của cậu với học thần không phải trước giờ vẫn rất tốt sao? Sao đột nhiên lại muốn đổi phòng?”
Cùng một ngành, điểm trung bình của Cố Cẩn Ngôn quá biến thái, mọi người trong lớp đều thích gọi cậu ấy là học thần.
Chỉ có tôi đặc biệt thích gọi thẳng tên đầy đủ của cậu ấy.
“Vấn đề này tôi không phải đã nói rồi sao? Cậu ấy muốn đi du học, còn tôi muốn tìm người cùng thi cao học, nên…”
“Cậu nói dối.”
Chu Kỳ nheo mắt, vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả.
“Cậu không phát hiện à? Mỗi lần căng thẳng, cậu đều thích nắm thứ gì đó trong tay.”
Tôi lập tức buông tờ giấy nháp đang bị mình bóp chặt ra.
Chu Kỳ cũng không để ý động tác của tôi, mà nói tiếp:
“Cậu biết những người khác trong lớp nhìn quan hệ của hai cậu thế nào không?”
Tôi lấy bình giữ nhiệt trong túi ra, mở nắp uống một ngụm cho trơn cổ.
“Nhìn thế nào?”
“Họ nghĩ hai cậu đang yêu đương đồng tính.”
13
“Khụ khụ khụ——”
Tôi bị cách diễn đạt thẳng thừng của Chu Kỳ làm sặc suýt nói không ra lời, mảng da trên mặt lập tức nóng đến không chịu nổi.
“Cậu nói bậy gì thế?”
“Tôi nói bậy chỗ nào?”
Chu Kỳ cầm lấy cốc nước trên bàn tôi, làm bộ muốn mở ra uống một ngụm.
“Ê, đừng uống chạm miệng.”
Tôi lập tức nhào tới muốn cướp cốc lại, nhưng vừa hay đối diện với ánh mắt ranh mãnh của cậu ấy.
Cậu ấy đặt cốc nước nguyên vẹn về chỗ cũ, nhìn tôi bằng vẻ mặt “thấy chưa, tôi biết ngay mà”.
Tôi cố gắng tìm cớ cho mình.
“Tôi bị sạch sẽ quá thôi.”
Chu Kỳ “ồ” một tiếng.
“Vậy nên với Cố Cẩn Ngôn thì không sạch sẽ quá nữa.”

