Lúc này cậu ấy phát hiện ánh mắt tôi nhìn cậu ấy, ngẩng đầu lên vừa lúc chạm vào mắt tôi.
Cậu ấy lặng lẽ lấy chiếc balo đang đặt trên ghế bên phải mình ra.
Đối đầu với tôi trong im lặng.
Tôi cúi đầu tránh ánh mắt cậu ấy, giả vờ không hiểu ám hiệu ấy, đi theo Chu Kỳ ngồi ở vị trí giữa hàng thứ tư.
Cố Cẩn Ngôn thấy vậy thì siết chặt quai balo bản rộng.
Cuối cùng, không nói gì.
Lại đặt balo về chỗ cũ.
8
Sau giờ học, tôi nói tạm biệt Chu Kỳ rồi lê bước chân nặng nề về ký túc.
Vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy Cố Cẩn Ngôn ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, một tay cầm điện thoại gõ chữ.
Để bớt ngượng, tôi chuẩn bị mở lời trước.
“Cậu về rồi à?”
“Cậu bị cảm à?”
Giọng tôi và Cố Cẩn Ngôn cùng lúc vang lên trong phòng.
Tôi hít hít cái mũi hơi nghẹt, quyết định trả lời câu hỏi của cậu ấy trước.
“Ừ. Mấy hôm trước bị lạnh trong phòng, về pha ít thuốc cảm uống, kết quả cuối cùng vẫn dính.”
Cố Cẩn Ngôn gật đầu.
“Đừng để nặng hơn, không lại phải truyền nước.”
Nghe thấy chữ “lại”, rõ ràng tôi hơi chưa phản ứng kịp.
Trong nháy mắt, như thể lại bị kéo về đêm hôm đó.
Năm hai đại học, sau khi thi xong, tôi ồn ào đòi Cố Cẩn Ngôn đi chơi cùng.
Trên đường đi, thấy thèm, ăn xong kem của mình lại nhìn chằm chằm vào phần của Cố Cẩn Ngôn. Cuối cùng, dưới ánh mắt cầu xin của tôi, cậu ấy đành đưa luôn phần của mình cho tôi.
Tôi sung sướng ăn hai cây kem, xong còn nhất quyết uống thêm một đống đồ lạnh.
Cố Cẩn Ngôn khuyên mãi cũng vô dụng.
Lúc về ký túc đã hơi muộn, phòng tắm sớm đã hết nước nóng.
Mùa hè mà, lại là thanh niên trẻ khỏe, tắm nước lạnh cũng là chuyện thường.
Kết quả nửa đêm Cố Cẩn Ngôn dậy đi vệ sinh, nghe thấy tiếng thở của tôi rõ ràng nặng hơn, đưa tay sờ trán mới phát hiện nóng đến đáng sợ.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe Cố Cẩn Ngôn bảo tôi đưa tay ra, cậu ấy muốn mặc áo cho tôi.
Sau đó, tôi được cậu ấy cõng trên lưng.
Nửa đêm không bắt được xe gần trường, Cố Cẩn Ngôn cầm điện thoại tìm đường, quyết định cõng tôi đến bệnh viện cách trường một cây số.
Trên đường lắc lư, chỉ cần mở mắt ra là tôi có thể nhìn thấy lọn tóc vểnh lên vì ngủ rối của Cố Cẩn Ngôn.
Dưới người là bờ vai ấm áp.
Mỗi lần nhớ đến cảnh ấy, tôi đều nghĩ.
Nếu đây là hồi tiểu học, kiểu gì tôi cũng phải viết một bài văn tên là “Bạn cùng phòng của tôi”, ca ngợi tình bạn cùng phòng không bỏ rơi, không từ bỏ, nửa đêm cõng tôi đi bệnh viện của Cố Cẩn Ngôn.
9
Thấy tôi không trả lời, Cố Cẩn Ngôn tắt màn hình điện thoại trong tay, đặt nó lên bàn.
Rồi chuyển sang một chủ đề mới.
“Người trong lớp hôm nay là bạn cùng phòng mới cậu tìm à?”
Tôi gật đầu.
Cố Cẩn Ngôn im lặng một lát, rồi hỏi tiếp:
“Nhất định phải chuyển à?”
“Cho dù kế hoạch của cậu là thi cao học, có tôi ở đây, tôi cũng có thể bảo đảm cậu thi đậu trường cậu muốn.”
“Cậu biết mà, tôi làm được.”
Lời Cố Cẩn Ngôn nói không sai.
Cậu ấy đúng là làm được.
Tôi không thích học đến vậy, cũng chẳng thể nói là yêu ngành này.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn đạt được thành tích khá ổn, hoàn toàn nhờ tuần thi nào Cố Cẩn Ngôn cũng kéo tôi ôn đi ôn lại.
Cậu ấy luôn thích gõ vào cái đầu đang gật gù ngủ của tôi, hỏi:
“Còn muốn qua môn không?”
Tôi tỉnh dậy nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu ấy, cười hì hì rồi lại dán tới.
Nhưng lúc này, tôi chỉ lắc đầu.
“Không cần đâu. Cũng không thể cái gì cũng dựa vào cậu mãi được.”
Sau này thời gian không có cậu ấy còn rất dài, tôi luôn phải học cách độc lập.
“Vậy nếu là tôi không muốn cậu chuyển thì sao?”
10
Vẻ mặt Cố Cẩn Ngôn vẫn như cũ, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa:
“Gì cơ?”
Cố Cẩn Ngôn mới tiếp tục giải thích.
“Tôi không cho rằng ở cùng nhau ba năm rồi, cậu có thể đột nhiên quen với môi trường đổi sang người khác. Tôi cũng vậy.”
“Đổi bạn cùng phòng ảnh hưởng đến tôi, tôi không nghĩ có thể xem nhẹ.”
Tôi suy nghĩ một lát, tự cho là mình đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường.
“Chuyện này tôi đã cân nhắc rồi. Nếu cậu không quen đổi bạn cùng phòng, thầy nói có thể để cậu ở một mình…”
“Kỷ Cảnh Minh.”
“Hửm?”
Bị gọi thẳng họ tên đột ngột, tôi theo bản năng nhìn về phía Cố Cẩn Ngôn. Chỉ một cái nhìn đó, tôi như rơi thẳng vào nơi sâu nhất trong ánh mắt cậu ấy.
“Tôi hỏi cậu lần cuối.”
“Cậu thật sự muốn chuyển, đúng không?”
…
Sau khi lên giường ngủ, tôi quay lưng về phía lan can, kéo chăn lên cao nhất.
Chôn qua cả chóp mũi.
Cố Cẩn Ngôn vẫn đang dọn đồ trong phòng. Một thời gian không về ký túc, cậu ấy lại mang thêm không ít đồ trở lại.
Nhưng tôi lờ mờ cảm thấy hiện giờ hình như cậu ấy không vui lắm.
Cũng không biết có phải tôi đã nói sai gì không.
Lông mi rối bời quét qua quét lại mảnh vải trước mắt. Cuối cùng, cảm tính vẫn thắng lý trí.
Tôi nghe thấy giọng mình vọng ra từ trong chăn, nghe bí bách.
“Cố Cẩn Ngôn.”
Động tác dọn đồ của Cố Cẩn Ngôn không dừng lại.
Giọng nghe có vẻ tùy ý.
“Ừ.”
“Dạo gần đây sao cậu không về ký túc?”
Nhà Cố Cẩn Ngôn ở ngay trong thành phố, nhưng cậu ấy thường chỉ thỉnh thoảng cuối tháng mới về một lần, nhiều nhất một cuối tuần là quay lại.

