“Tôi sớm đã phát hiện rồi. Mỗi lần có nam sinh muốn hỏi xin nước của cậu, cậu đều nói mình sạch sẽ quá, nhưng Cố Cẩn Ngôn thì không vấn đề gì, thậm chí cậu còn mở nắp đưa cho cậu ấy uống.”
“Bao gồm cả lần này cậu tìm tôi nói chuyện đổi phòng. Cố Cẩn Ngôn không về, cậu vẫn luôn không muốn chuyển.”
“Vì sao vậy? Cậu không tự chuyển một mình được à?”
Chu Kỳ dường như thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ logic trong đó.
Giây tiếp theo đã bị tôi ngắt lời.
“Bởi vì tôi thích cậu ấy.”
14
“Bởi vì tôi thích cậu ấy.”
Tôi nhắm mắt nói ra câu này, rồi phát hiện thật ra nếu đối tượng không phải Cố Cẩn Ngôn, tôi hoàn toàn có thể nói câu đó rất dễ dàng.
“Tất cả mọi người đều không được uống cốc của tôi, ngoại trừ cậu ấy. Tôi mãi không chuyển phòng là vì muốn gặp cậu ấy lần cuối.”
“Từ rất lâu trước đây, tôi đã tự phát hiện Cố Cẩn Ngôn trong lòng tôi ngày càng đặc biệt, sớm đã vượt quá tình bạn cùng phòng bình thường giữa con trai.”
“Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy đối phương sẽ thấy yên tâm. Ăn chung một miếng đồ ăn sẽ vui một cách khó hiểu. Cậu ấy bị thương thì tôi luôn là người lo lắng đầu tiên. Khi nhìn môi cậu ấy, tôi sẽ ma xui quỷ khiến muốn hôn lên đó. Nếu có một lần nghỉ trưa giữa giờ nào đó cậu ấy thức dậy muộn thêm một giây, có lẽ tôi đã hôn cậu ấy rồi.”
“Vậy nên phát hiện mình thích một người, thật ra chẳng khó chút nào, đúng không?”
Tôi nhìn Chu Kỳ bằng đôi mắt ươn ướt. Lúc này biểu cảm của cậu ấy kinh ngạc như thể vừa trải qua chuyện gì không thể tin nổi.
“Vậy sao cậu không nói với cậu ấy? Tốn công chuyển phòng làm gì?”
Tôi cúi đầu.
“Không thấy kỳ lạ sao? Hai thằng con trai yêu nhau.”
Chu Kỳ nhíu chặt mày.
“Chuyện đó có gì kỳ lạ? Thích thì là thích…”
“Nhưng tôi sợ cậu ấy thấy kỳ lạ.”
Tôi thất thần nhìn một chấm đen trên đề thi.
“Ban đầu cũng từng nghĩ có nên nói với cậu ấy không. Tôi không quan tâm người khác nói gì, nhưng tôi phải cân nhắc cảm nhận của cậu ấy. Một người bạn cùng phòng sống chung ba năm với mình, thật ra vẫn luôn có ý nghĩ khác với mình. Đổi thành bất kỳ nam sinh bình thường nào, chắc cũng sẽ thấy đáng sợ thôi.”
“Mỗi lần nhìn cậu ấy chẳng hay biết gì mà đối xử tốt với tôi, cảm giác áy náy trong tôi lại nhiều thêm một phần. Tôi cũng từng thử hỏi cậu ấy có muốn xem một bộ phim đồng tính với tôi không, nhưng cậu ấy rất bài xích, nên tôi thu lại suy nghĩ.”
“Hơn nữa——”
Nói đến đây, tôi khựng lại, vị chua xót lan trong miệng.
“Hơn nữa, cậu ấy có người mình thích rồi. Tôi không thể làm lỡ cậu ấy.”
Chu Kỳ nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói thêm câu nào.
Chỉ thở dài, vỗ vỗ vai tôi.
Tôi cười với cậu ấy, tỏ ý mình không sao.
Ngay giây tiếp theo, cậu ấy đột nhiên đứng dậy, kéo tôi đi ra ngoài.
“Không được, ấm ức quá. Tôi dẫn cậu ra ngoài giải khuây.”
15
Cái gọi là giải khuây của Chu Kỳ chính là đi bar uống rượu.
Thấy cậu ấy hào hứng như vậy, tôi không nỡ từ chối.
Cộng thêm cảm xúc hôm nay của tôi quả thật hơi loạn, cuối cùng tôi vẫn ngồi cùng cậu ấy ở quầy bar uống rượu.
Chu Kỳ uống được một nửa thì đi nhảy, để lại tôi một mình lặng lẽ uống ở quầy.
Từng ly cocktail xuống bụng, ánh sáng trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Giữa chừng thi thoảng cũng có người tới bắt chuyện, tôi đều từ chối hết.
Bên cạnh có người được dìu đi ngang qua. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người đối phương, đầu hơi choáng, muốn nôn.
Tôi loạng choạng đi vào buồng cuối cùng trong nhà vệ sinh nam, mở cửa chống tay lên vách ngăn, nôn sạch mọi thứ trong dạ dày ra.
Tôi thở ra một hơi, bình tĩnh lại, nhấn nút xả nước cuốn trôi toàn bộ thứ vừa nôn ra.
Ở bồn rửa tay, tôi vốc một vốc nước rửa mặt qua loa, nhìn gương chỉnh lại mái tóc hơi rối rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Thật ra cũng chưa đến mức quá say. Sau khi nôn một trận, ý thức đã tỉnh táo hơn nhiều.
Nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi, tôi chuẩn bị quay lại gọi Chu Kỳ rời đi.
Đến khúc cua không chú ý, tôi va phải người khác.
“Ê——”
“Xin lỗi…”
Lời mới nói được một nửa, tôi ngẩng đầu lên đã sững lại.
Ninh Lâm nhìn thấy tôi cũng có vẻ rất kinh ngạc.
“Sao cậu lại ở đây? Cố Cẩn Ngôn không phải nói ngày mai cậu chuyển phòng ký túc sao?”
Nghe thấy cái tên quen thuộc, hiếm khi tôi thấy lúng túng, mím môi.
“Vẫn chưa kịp chuyển. Tôi đi với bạn ra ngoài giải khuây.”
Không ngờ lại đúng ý Ninh Lâm. Cô ấy nháy mắt với tôi.
“Vậy cậu có muốn qua chơi cùng bọn tôi không?”
“Cố Cẩn Ngôn cũng ở đây.”
16
Tôi thật sự khó mà chống lại cám dỗ được gặp Cố Cẩn Ngôn thêm một lần nữa.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi đi theo Ninh Lâm đến cửa phòng bao.
Trên đường, Ninh Lâm vẫn luôn trò chuyện với tôi.
“Cảm giác lâu lắm rồi không gặp cậu. Sau hôm sinh nhật tôi, có phải chúng ta chưa gặp lại không?”
“Tôi thì không nói, nhưng sau đó tôi phát hiện Cố Cẩn Ngôn dạo này cũng không về trường, cứ ở nhà mãi. Trực giác của tôi nói chắc chắn hai người cãi nhau rồi.”

