Tôi bị khí thế của anh ta làm cho khựng lại, đưa tay muốn đẩy.
“Anh cút ra!”
Anh ta dùng một tay giữ chặt hai cổ tay tôi, ấn xuống chăn.
Cả người phủ lên.
Cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt cuồn cuộn giận dữ và ham muốn.
“Vợ à, là em trêu chọc tôi trước. Dựa vào đâu em nói hòa là hòa?”
Đôi môi nóng rực rơi xuống.
Tôi giãy giụa nghiêng đầu tránh, hơi thở không ổn:
“Anh điên rồi à? Tôi mẹ nó là đàn ông!”
Rõ ràng lần trước anh ta còn nói không thích đàn ông.
Bây giờ đè tôi dưới thân thì tính là gì?
Hơi thở nóng bỏng của Phó Thịnh phả bên cổ tôi, tay luồn vào gấu áo.
Khoảnh khắc lòng bàn tay dán lên da bên eo, từng cơn run rẩy lập tức nổi lên.
“Tôi yêu em, không liên quan đến giới tính.”
Môi anh ta dán bên vành tai tôi.
Giọng trầm khàn:
“Bé yêu, đừng giãy nữa.”
“Đời này em định sẵn phải dây dưa không dứt với tôi.”
Đột nhiên, tay anh ta dừng ở một nơi nào đó.
“Đây là…”
Anh ta bừng tỉnh, ánh mắt lập tức tối đi.
“Đêm đó quả nhiên không phải tôi nằm mơ.”
Tôi xấu hổ đến mức gần như muốn chạy trốn.
Phó Thịnh lại siết tôi càng chặt.
Anh ta cúi đầu xuống lần nữa, giọng khàn đến đáng sợ.
“Bé yêu, tôi thích lắm.”
Anh ta dừng động tác, rũ mắt nhìn tôi.
Ánh mắt sâu đến như muốn hút người ta vào trong:
“Em thích không?”
Cả người tôi đã mềm nhũn từ lâu, bị anh ta treo lơ lửng không lên không xuống.
Tôi cắn môi, trước mắt mờ đi vì hơi nước.
Lý trí sụp đổ.
Giọng nói vỡ vụn không khống chế được mà tràn khỏi môi:
“Thích… thích.”
Thích lắm.
18
Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.
Bên gối trống không.
Tôi chống người ngồi dậy, eo mỏi chân mềm.
Cúi đầu kéo cổ áo nhìn vào bên trong.
Đ /m!
Trước ngực chi chít toàn dấu đỏ, gần như không còn chỗ nào lành lặn.
Phó Thịnh tên khốn này!
Uổng công tối qua tôi còn mềm lòng một chút.
Tưởng anh ta biến mất mấy ngày là nghĩ thông suốt, muốn đến xin lỗi.
Hóa ra là nghĩ thông suốt rồi muốn đè tôi.
Phòng khách truyền đến tiếng động rất nhỏ.
Tôi xốc chăn xuống giường, chân trần giẫm trên sàn.
Vừa kéo cửa ra nhìn thấy bóng lưng Phó Thịnh, tôi lập tức xông tới.
“Phó Thịnh, anh mẹ nó cầm tinh con chó à? Anh nhìn xem tối qua anh làm tôi thành…”
Lời nói im bặt.
“Mẹ… chú Phó, sao hai người lại tới?”
Mẹ tôi và chú Phó đứng giữa phòng khách, bốn ánh mắt đồng loạt rơi lên người tôi.
Tôi theo bản năng giơ tay, muốn che dấu vết lộ ra ngoài cổ áo.
Nhưng đã muộn.
Mẹ tôi xông tới, một tay kéo cổ áo tôi ra.
Môi bà run rẩy, tay chỉ vào tôi.
Như đang nhìn thứ gì đó ghê tởm.
“Con… sao con lại không biết xấu hổ đến vậy?”
Giọng bà sắc nhọn đến chói tai:
“Quả nhiên giống cơ thể con, trời sinh là quái vật, trời sinh đã hỏng từ gốc!”
“Sao con có thể quyến rũ anh kế của mình!”
Bà giơ tay thật mạnh.
Cái tát đó không rơi xuống.
Phó Thịnh chắn trước mặt tôi, một tay nắm lấy cổ tay bà.
Lạnh mặt mở miệng:
“Dì, đủ rồi.”
Anh ta nghiêng người, che tôi kín mít sau lưng.
“Là tôi thích cậu ấy, là tôi ép cậu ấy ở bên tôi.”
“Từ đầu đến cuối, đều là tôi dụ dỗ cậu ấy.”
Mẹ tôi lảo đảo lùi lại hai bước, sắc mặt mất sạch máu.
Chú Phó không nổi giận, chỉ trầm mặt nhìn tôi.
Giọng bình tĩnh:
“Tiểu Kiển, con là đứa trẻ thông minh. Chú cho hai đứa hai lựa chọn.”
“Một là con ở lại, nhưng mọi thứ của nhà họ Phó không liên quan đến con. Chỉ cần chú còn sống một ngày, hai đứa đừng mong quang minh chính đại ở bên nhau.”
“Tương lai Phó Thịnh cũng sẽ có một người vợ môn đăng hộ đối. Bây giờ nó bảo vệ con chẳng qua chỉ là nhất thời mới mẻ. Đợi lâu rồi, nó sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Đến lúc đó, con sẽ chẳng còn gì cả.”
“Tất nhiên, con còn một lựa chọn khác.”
Ông lấy ra một tấm chi phiếu, viết xong con số rồi đưa tới trước mặt tôi.
“Không phải con học rất giỏi, vẫn luôn muốn ra nước ngoài du học sao?”
“Cầm số tiền này cao chạy xa bay, đừng quay về nữa. Chú sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con.”
Tôi đứng giữa phòng khách, ánh mắt liếc tới tấm chi phiếu ghi hai trăm triệu.
Sắc mặt Phó Thịnh xanh mét, chắn chặt trước mặt tôi.
“Cố Kiển, không được nhận!”
Mẹ tôi lại một tay giật lấy chi phiếu, nhét vào lòng bàn tay tôi.
Giọng mang theo van xin:
“Kiển Kiển, con đi đi.”
“Coi như mẹ cầu xin con. Mẹ khó khăn lắm mới có được cuộc sống tốt, con coi như thành toàn cho mẹ, được không?”
Tay chân tôi lạnh buốt, run rẩy.
Nhìn vào mắt bà, tôi nhịn không được hỏi:
“Dù cả đời này cũng không gặp lại con?”
Bà cắn răng: “Đúng.”
Tôi đột nhiên phát hiện, sợi dây trói buộc trong lòng tôi nhiều năm qua trong nháy mắt biến mất.
Hóa ra cũng không đau như tưởng tượng.
Tôi siết chặt chi phiếu, ngẩng đầu:
“Được, con đồng ý.”
Ánh mắt Phó Thịnh thoáng chốc chết lặng.
Anh ta vươn tay muốn kéo tôi, tôi nghiêng người tránh đi.
Khoác áo ngoài, không nhìn ngang ngó dọc mà lướt qua anh ta.
Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã là gánh nặng và nỗi nhục của mẹ tôi.
Cũng tốt.
Từ nay về sau, không cần phải ôm ảo tưởng nữa.
Không cần phải cầu xin một thứ vốn chưa từng tồn tại.
19

