Nhưng mỗi lần tôi cẩn thận muốn lấy lòng, đều bị anh ta lạnh lùng làm ngơ.
Nghĩ đến đây, tôi tức đến xù lông.
Vươn tay ôm cổ Khương Vũ.
Đầu óc choáng váng chỉ vào mình:
“Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà tất cả bọn họ đều không thích tao?”
“Cơ thể tao không giống người khác là lỗi của tao à? Ba anh ta sau khi mẹ anh ta mất chưa đầy ba tháng đã cưới người khác, là lỗi của tao à?”
“Dựa vào đâu mà tất cả đều trút lên tao?”
Nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc, tôi gần như chạm đầu vào Khương Vũ.
Sau đó khẽ cười một tiếng, lời nói trong miệng mang theo vài phần đắc ý mà chính tôi cũng không nhận ra:
“Nhưng Phó Thịnh có ngông nữa thì sao, cuối cùng chẳng phải vẫn bị tao ngủ rồi à.”
Lời vừa rơi xuống.
Khương Vũ trợn to mắt.
Giây tiếp theo, một lực mạnh bất ngờ ập tới từ phía sau.
Tôi không kịp phòng bị, cả người bị kéo ngược ra sau.
Lưng va vào một lồng ngực rắn chắc nóng ấm.
Hơi thở quen thuộc lại lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy tôi.
“Cố Kiển.”
Trên đỉnh đầu rơi xuống giọng nói lạnh nhạt như băng của Phó Thịnh.
“Vừa rồi cậu nói gì?”
15
Tôi ngẩng đầu, va vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh ta.
Trên mặt anh ta toàn là âm u.
Cồn thiêu cháy lý trí, tôi quên cả sợ.
Tôi trầm mặt đón lấy ánh mắt anh ta.
Chỉ vào chính mình, khiêu khích mở miệng:
“Tôi nói, anh bị tôi ngủ rồi.”
“Người tối đó trên giường anh, là tôi.”
Đồng tử Phó Thịnh co rút mạnh.
Men rượu dâng lên, tôi xả hết bất mãn trong lòng:
“Sao? Muốn giết tôi?”
“Anh có biết không, tôi ghét nhất cái bộ dạng cao cao tại thượng, coi thường tất cả mọi người của anh.”
Trên mặt anh ta thoáng hiện một tia mờ mịt.
Môi khẽ động, vừa định mở miệng.
Cơ thể tôi lại mềm nhũn, ý thức rút khỏi đầu, cả người ngã vào lòng anh ta.
Hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Phó Thịnh cúi đầu nhìn người say chết trong lòng, ánh mắt phức tạp.
Cánh tay vô thức siết chặt.
Khương Vũ bên cạnh vội vươn tay:
“Nó uống nhiều rồi, để tôi đưa nó về.”
Phó Thịnh nghiêng người, không dấu vết tránh đi.
Cúi người bế ngang Cố Kiển lên.
Ngẩng mắt nhìn Khương Vũ, giọng lạnh nhạt:
“Vợ tôi, không phiền người ngoài.”
Đi được vài bước, anh ta bỗng dừng lại.
Nghiêng đầu:
“À đúng rồi, chuyện cậu bỏ thuốc tôi, sau này tôi sẽ từ từ tính với cậu.”
Khương Vũ cứng đờ tại chỗ.
Biểu cảm như trời sập đông cứng trên mặt.
Cậu ta nhìn Phó Thịnh bế người đi xa, nửa ngày đầu óc vẫn không quay lại được.
Không phải chứ, hóa ra cậu ta mới là thằng hề?
Bọn họ không phải kẻ thù sống chết à?
Rốt cuộc hai người này móc nối với nhau từ lúc nào vậy?!
16
Khi tỉnh lại lần nữa, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn yếu ớt.
Tôi vừa động đậy, Phó Thịnh đã bước tới.
“Thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt này, ký ức sau khi say lập tức tràn vào đầu.
Tôi có một ưu điểm, đó là uống rượu chưa bao giờ mất trí nhớ.
Cả người cứng đờ, sắc mặt từng chút từng chút trắng bệch.
Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, khàn giọng mở miệng:
“Anh ở đây làm gì? Muốn trả thù lại?”
Phó Thịnh không động.
Những ngón tay buông bên người anh ta hơi co lại, im lặng rất lâu.
Sau đó mở miệng:
“Cố Kiển, xin lỗi.”
Tôi sững người: “Cái gì?”
Anh ta rũ mắt, giọng căng chặt:
“Những lời trước đây làm tổn thương cậu, xin lỗi. Tôi không biết trước kia cậu sống khó khăn như vậy.”
Anh ta chậm rãi quỳ ngồi xuống, đặt trán lên vai tôi.
“Thời gian này, một mình tôi đã nghĩ rất nhiều.”
“Tôi chỉ là quá sợ, cũng không cam lòng…”
Sợ trong căn nhà này không còn ai nhớ đến người nữ chủ nhân năm xưa.
Cũng không cam lòng đến một ngày bà ấy bị người khác thay thế.
“Tôi ngưỡng mộ cậu, nhưng lại không khống chế được mà bài xích cậu.”
Giọng anh ta rất thấp.
Mang theo một chút run rẩy khó phát hiện:
“Cố Kiển, tôi xin lỗi vì sự ngạo mạn của mình.”
“Cậu có thể… tha thứ cho tôi không?”
Tôi nhìn người trước mặt.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Lần đầu gặp, chú Phó bảo tôi gọi anh ta là anh trai.
Anh ta chán ghét mẹ tôi, chỉ thẳng ra cửa mắng tôi cút.
Anh ta sắc nhọn, cay nghiệt, mắt cao hơn đầu.
Nhưng lại thật sự rất đẹp.
Cho nên tôi cũng giống vậy, vừa hận anh ta, vừa nhịn không được lén đưa mắt nhìn anh ta.
Tôi thở dài, giơ tay đẩy anh ta ra.
“Tôi không muốn tha thứ.”
17
Cơ thể Phó Thịnh cứng lại.
Tôi quay mặt đi, không nhìn anh ta nữa.
“Anh nhắm vào tôi không sai, là tôi và mẹ tôi xông vào cuộc sống của anh.”
Trẻ con bẩm sinh đã ghét người ngoài, huống chi mẹ anh ta còn chưa mất bao lâu, mẹ tôi đã bước vào cửa.
Nhưng mà…
“Thông cảm là một chuyện, tổn thương lại là chuyện khác.”
Tôi quay đầu lại, đối diện ánh mắt anh ta.
“Phó Thịnh, anh nhắm vào tôi, tôi lừa anh. Chúng ta coi như hòa…”
“Không hòa được!”
Phó Thịnh đột nhiên cắt ngang.
Anh ta nghiến răng, đáy mắt tối sầm.
Sự yếu mềm vừa rồi bị một luồng hung hãn gần như cố chấp thay thế.
Anh ta bất ngờ cúi người áp sát, hai tay chống hai bên người tôi, giam tôi trong vòng tay.

