Tối hôm đó, tôi tạm biệt Khương Vũ, ngồi lên chuyến bay ra nước ngoài.

Trước khi máy bay cất cánh, điện thoại rung lên một cái.

Trong thẻ ngân hàng không hiểu sao có thêm một khoản chuyển khoản.

Số lẻ số chẵn đầy đủ, giá trị không nhỏ.

Còn kèm theo một tin nhắn.

【Không được quên tôi. Ăn uống tử tế, đừng để mình khổ.】

【Cho tôi hai năm, tôi sẽ đến đón em về nhà.】

Tôi nhìn màn hình rất lâu, rồi nhẹ nhõm cười.

Sau đó tắt máy, rút sim điện thoại.

Vung tay ném vào gió.

20

Một năm rưỡi sau.

Tôi từ phòng thí nghiệm đi ra, tiện đường mời đàn anh về nhà ăn cơm.

Ăn xong tiễn anh ấy ra cửa, đàn anh cười cảm ơn:

“Cố Kiển, tay nghề của em tốt thật đấy. Em không biết đồ ăn nước ngoài khó ăn thế nào đâu.”

Tôi dựa vào khung cửa, lười biếng đáp:

“Muốn ăn thì lúc nào cũng qua.”

Khoảng thời gian mới ra nước ngoài, tôi lạ nước lạ cái, ngôn ngữ cũng va vấp.

Là anh ấy dẫn tôi làm quen với trường, giúp tôi tìm nhà.

Cho nên thi thoảng tôi sẽ mua đồ về nấu, gọi anh ấy tới ăn, coi như trả ơn.

Đàn anh xua tay xoay người rời đi.

Tôi mỉm cười nhìn theo anh ấy đi xa, quay người kéo cửa.

Cánh cửa vừa mở được một khe, một bàn tay từ phía sau ấn lên.

“Cố Kiển.”

Tôi cứng người.

Giọng nói kia dán bên tai rơi xuống.

Âm điệu lạnh lẽo:

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi xoay người.

Phó Thịnh đứng sau lưng tôi, một thân áo măng tô đen, vai rộng.

Giữa mày mắt khó giấu mệt mỏi.

Nhưng cả người lại mang theo khí chất sau khi được tôi luyện.

Mất đi vẻ ngông cuồng thời niên thiếu, thêm vài phần trầm ổn và sắc bén áp bức.

Anh ta đẩy cửa ra, trở tay khóa lại.

Ép tôi lên ván cửa.

“Sao, không nhận ra tôi nữa?”

Anh ta cúi đầu vùi vào hõm cổ tôi, hít sâu một hơi.

Ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi:

“Ông đây ở trong nước chém giết đến trời đất mù mịt, ngày nào cũng đấu trí đấu dũng với ông già.”

“Em thì hay rồi, nói đi là đi, kéo đen tôi, còn ở đây nói nói cười cười với người khác.”

“Cố Kiển, em đúng là không có lương tâm.”

Tôi ngửa cổ ra sau, kéo ra một chút khoảng cách.

Không hỏi anh ta tìm được tôi bằng cách nào.

Chỉ nhìn vào mắt anh ta, gọi ra cái tên đã lâu không gọi.

“Phó Thịnh.”

“Ừ.” Anh ta thu lại sự sắc bén, khẽ đáp một tiếng.

Đôi môi nóng ấm ép xuống.

“Cố Kiển, tôi đến đón em rồi.”

Ngón tay tôi run lên, máu nóng xông thẳng lên não.

Anh ta hôn rất lâu mới hơi buông ra, chóp mũi chạm nhau.

“Em không có gì muốn nói với tôi à?”

21

Tôi nghiêng đầu, cười đến sáng rõ không chút che giấu.

“Như vậy không ổn lắm đâu, dù sao tôi cũng đã nhận tiền của ba anh.”

“Nếu ông ấy biết anh đến tìm tôi rồi đòi lại tiền thì sao? Tôi tiêu sạch rồi.”

Yết hầu Phó Thịnh trượt lên xuống. “Không đâu.”

“Tôi đã đoạt quyền trong tay ông ấy, đuổi ông ấy khỏi công ty, để ông ấy cùng mẹ em đi dưỡng già rồi.”

Trong lòng tôi kinh ngạc.

Anh ta vậy mà trưởng thành nhanh đến mức này?

Phó Thịnh đè người xuống, mười ngón đan chặt với tôi.

Giọng buồn bực:

“Vợ à, tôi làm nhiều như vậy, không có thưởng gì sao?”

Tôi ngẩng đầu, chậm rãi nhìn theo từng đường nét mày mắt anh ta.

Hơn một năm không gặp, trên người anh ta đã không còn vẻ ngạo mạn, trưởng thành và trầm ổn hơn nhiều.

Tôi đối diện ánh mắt anh ta, nhẹ giọng mở miệng:

“Phó Thịnh, anh nghĩ kỹ rồi sao?”

Năm đó tôi rời đi, cắt đứt mọi liên lạc với anh ta.

Chính là cho anh ta thời gian suy nghĩ rõ ràng.

Muốn ở bên tôi, rốt cuộc là nhất thời xúc động, hay là tình yêu thật sự nảy sinh.

Phó Thịnh cúi đầu nhìn tôi, sự xâm lược và chiếm hữu trong mắt không hề che giấu.

“Từ khoảnh khắc em trêu chọc tôi, em đừng hòng rút khỏi cuộc đời tôi.”

Anh ta lại hung hăng hôn tôi.

Giọng điệu mang theo một chút cầu xin khó phát hiện:

“Vợ à, đừng đẩy tôi ra nữa.”

“Hãy để tôi làm người nhà của em.”

“Tôi sẽ yêu em thật tốt.”

Ánh nắng ngoài cửa sổ rải vào, phủ đầy sàn nhà những mảnh vàng vụn.

Tôi nhìn ánh mắt thành kính của anh ta.

Trái tim vốn lạnh băng lần nữa nóng rực lên.

Tôi vươn tay đẩy mạnh anh ta ngã xuống.

Lật người ngồi lên eo anh ta.

Phớt lờ ánh mắt bỗng nhiên nóng bỏng của anh ta.

Tôi cúi người, cắn lên yết hầu anh ta.

“Anh trai.”

“Tối nay tôi muốn ở trên.”

Scroll Up