Lúc đứng ngoài cổng trường chuẩn bị gọi xe, tôi mới bật điện thoại.

 

Đàn em gửi mấy tin nhắn.

 

Tôi còn chưa kịp xem, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đã đặt lên vai tôi.

 

Tôi lần theo bàn tay nhìn chủ nhân.

 

Lập tức cứng họng.

 

Sao Lộ Tân Dương lại ở đây?

 

“Anh khóa trên, anh đang tránh em sao?”

 

Giọng Lộ Tân Dương nghe rất tủi thân.

 

Cộng thêm gương mặt đẹp quá đáng ấy…

 

Tôi lập tức mềm lòng.

 

Vội đáp:

 

“Không… không có. Anh ngủ quên trong giờ, không xem điện thoại nhiều.”

 

Lộ Tân Dương liếc Lục Chu và Hạ Nhan Tịch.

 

“Vậy anh nói không rảnh là vì mọi người định ra ngoài à?”

 

Tôi khựng lại.

 

Vì nói dối nên vành tai tự động đỏ lên.

 

“Đúng vậy. Bọn anh đi ăn lẩu. Em đi không?”

 

Lộ Tân Dương nhướng mày, rồi nhìn Lục Chu và Hạ Nhan Tịch.

 

“Có tiện không ạ?”

 

Hai người họ tất nhiên không có ý kiến.

 

Bữa ăn này nhìn chung khá hòa hợp.

 

Chiều tôi và Lục Chu còn có tiết nên ăn xong phải quay về.

 

Trên đường về, tôi vẫn ngồi chung xe với Lộ Tân Dương.

 

Tôi không tự chủ được mà nhớ lại đêm đầu tiên gặp nhau.

 

Khi ấy tôi đã dựa vai đàn em ngủ suốt đường.

 

Sao hôm đó lại tự nhiên đến thế nhỉ?

 

Chắc vì lúc đó tôi chưa có suy nghĩ xấu xa gì với đàn em.

 

Dù tôi có cứng miệng đến đâu…

 

Cũng không thể không thừa nhận.

 

Lộ Tân Dương thật sự rất đặc biệt đối với tôi.

 

Tôi cong rồi.

 

Hơn nữa, suy nghĩ của tôi về đàn em chẳng trong sáng chút nào.

 

Nhưng phía mẹ tôi…

 

Kệ đi.

 

Nhà tôi cũng đâu có ngai vàng cần người thừa kế.

 

Lục Chu còn dám công khai come out.

 

Tôi có gì mà không dám?

 

Đàn ông lên chút.

 

Thế là tôi lén ghé sát vai đàn em, nhỏ giọng hỏi:

 

“Em là gay à?”

 

Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định, lòng tôi nhẹ đi đôi chút.

 

May quá…

 

Vậy mấy lần trước đàn em ôm tôi…

 

Có phải cậu ấy cũng thích tôi một chút không?

 

Nghĩ đến đây, tôi vui âm ỉ.

 

Chẳng mấy chốc đã đến trường.

 

Lúc chia tay, Lộ Tân Dương không ôm tôi.

 

Chắc vì xung quanh đông người.

 

Nhưng trong lòng tôi vẫn nảy sinh một chút thất vọng.

 

Cả buổi chiều tôi cứ mất tập trung.

 

Suốt ngày nghĩ xem phải theo đuổi đàn em thế nào.

 

Cho đến khi Lộ Tân Dương gửi một tin nhắn:

 

【Anh khóa trên tối nay sang nhà em chơi không?】

 

Tôi nhìn tin nhắn đó suốt mười phút.

 

Đây không phải lần đầu đàn em mời tôi đến nhà.

 

Nhưng chẳng hiểu sao suy nghĩ của tôi cứ đi lệch quỹ đạo.

 

Chơi cái gì nhỉ?

 

Tôi nghĩ như thế.

 

Và cũng thật sự gửi như thế.

 

Hai phút sau đàn em mới trả lời:

 

【Muốn chơi anh khóa trên.】

 

【Cho chơi không?】

 

Nhìn hai tin nhắn đó, không ngoài dự đoán, tôi nghĩ lệch ngay.

 

Có ý gì vậy…

 

Nhưng đàn em trước giờ ở trước mặt tôi đều rất biết giữ chừng mực.

 

Chắc cậu ấy chỉ đơn thuần muốn chơi với tôi thôi nhỉ?

 

Thế là tôi trả lời:

 

【Không cho em chơi thì em làm gì?】

 

Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, phía trên khung chat lập tức hiện “đang nhập…”

 

【Vậy để anh khóa trên chơi em đi.】

 

Nhìn tin nhắn đó, trong lòng tôi lập tức ngứa ngáy khó tả.

 

Rốt cuộc có ý gì vậy hả!?

 

Tôi bất ngờ nhớ lại đêm ngủ chung với đàn em…

 

Liếc sang Lục Chu bên cạnh.

 

Tôi viết một dòng trên vở:

 

【Anh em, hỏi mày chuyện này.】

 

Lục Chu nghi hoặc nhìn tôi rồi gật đầu.

 

Thế là cuối cùng tôi cũng hỏi ra chuyện bình thường không tiện mở miệng:

 

【Lần đầu của mày với Hạ Nhan Tịch cảm giác thế nào?】

 

Lục Chu nhìn dòng chữ rồi bật cười.

 

【Sao? Mày muốn thử à?】

 

Dù là anh em thân thiết, tôi vẫn không thể thản nhiên như vậy.

 

【Không. Tao chỉ tò mò thôi.】

 

Lục Chu nhìn rất lâu mới viết:

 

【Để tao hỏi giúp mày.】

 

“???”

 

Hỏi gì?

 

Chẳng phải nó chính là người trong cuộc sao?

 

Tôi nhìn nó mở WeChat nhắn cho Hạ Nhan Tịch, rơi vào trầm tư.

 

Hai thằng con trai…

 

Phải làm thế nào nhỉ…

 

Hoàn toàn là lĩnh vực xa lạ.

 

Tôi đúng là có suy nghĩ không mấy trong sáng với đàn em.

 

Nhỡ làm người ta khó chịu rồi người ta không thèm để ý tôi nữa thì sao?

 

Một lúc sau, Lục Chu đưa vở sang.

 

【Ban đầu sẽ hơi đau một chút, quen rồi thì chỉ còn sướng thôi.】

 

……

 

Trên đường đến nhà đàn em, tôi vẫn hơi do dự.

 

Lần đầu đã làm đến mức đó…

 

Có vẻ không hay lắm.

 

Nhanh quá.

 

Nhỡ lời đàn em nói không phải ý đó…

 

Vậy thôi không mua thứ kia nữa.

 

Khi cửa mở, mắt tôi lập tức nóng lên.

 

Lộ Tân Dương mặc một bộ đồ ngủ lụa đen.

 

Cổ áo mở rộng, lộ ra một mảng da lớn.

 

Tôi không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

 

Nhưng ngay sau đó, người trước mặt đã động.

 

Đây không phải lần đầu tôi được Lộ Tân Dương ôm.

 

Nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác.

 

Lộ Tân Dương chỉ cao hơn tôi một chút.

 

Nhưng cơ bắp trên người cậu ấy thật sự tạo cảm giác áp đảo.

 

Lộ Tân Dương khẽ cười.

 

“Chẳng phải anh khóa trên đến chơi em sao? Sao còn bắt em chủ động?”

 

Thật sự là ý đó sao?

 

Tim tôi đập loạn hoàn toàn không kiểm soát được.

 

Tôi giơ tay phủ lên phần da trước ngực cậu ấy.

 

Hơi thở đàn em dần trở nên rối loạn.

 

Không biết đã trêu chọc nhau bao lâu…

 

Lộ Tân Dương khàn giọng nói:

 

“Anh khóa trên, đừng chỉ châm lửa được không? Em nóng chết mất.”

 

Đều là đàn ông, tất nhiên tôi hiểu cậu ấy có ý gì.

 

Scroll Up