Thế là tôi lấy hết can đảm, nâng mặt Lộ Tân Dương rồi hôn xuống.

 

Lông mi đàn em khẽ run.

 

Cậu ấy nhắm mắt lại.

 

Trông có vẻ rất hưởng thụ.

 

Tôi càng lúc càng bị cuốn vào.

 

Bàn tay đang đặt trên cơ bụng chậm rãi trượt xuống…

 

Nửa tiếng sau, đàn em tựa vào sofa, nheo mắt hỏi:

 

“Anh khóa trên chơi đủ chưa?”

 

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

 

Tiến triển kiểu này vẫn hơi nhanh.

 

Đàn em sẽ không cảm thấy tôi quá mức đấy chứ?

 

“Vậy anh khóa trên có cho em chơi không?”

 

Chẳng biết Lộ Tân Dương đã đứng lên từ lúc nào.

 

Không chờ tôi trả lời, cậu ấy đã ấn tôi xuống sofa.

 

Sau đó ngồi thấp xuống.

 

Không cần như vậy đâu…

 

Tôi theo bản năng định kéo đàn em đứng dậy.

 

Nhưng cậu ấy nói:

 

“Anh khóa trên, bây giờ là em đang chơi anh.”

 

……

 

Đây là lần đầu tôi trải nghiệm chuyện như thế.

 

Trước đây tôi chỉ cảm thấy hành động này có chút hạ nhục người khác.

 

Nhưng bây giờ…

 

Lại có cách nhìn hoàn toàn khác.

 

Sau đêm đó, tôi vô cùng chắc chắn rằng mình thích đàn em.

 

Mà đàn em rõ ràng cũng thích tôi.

 

Dù chúng tôi vẫn chưa làm đến bước cuối cùng.

 

Nhưng kể từ hôm đó, hai đứa đã ôm nhau ngủ mấy đêm liền.

 

Cảm giác này thật sự gây nghiện.

 

Hôm nay hiếm khi Lục Chu lại ở ký túc.

 

Tôi túm lấy nó.

 

“A Chu, tao thật sự thích đàn em rồi.”

 

Lục Chu bày vẻ “tao biết ngay mà”.

 

“Tao đoán được.”

 

Rõ ràng đến thế sao?

 

Tôi hơi ngượng.

 

“Mày nhìn ra à?”

 

Lục Chu một câu trúng tim đen.

 

“Chỉ thiếu viết lên mặt thôi.”

 

Tôi: “…”

 

“Mày nói xem tao có nên tỏ tình với đàn em không?”

 

Tôi với đàn em mập mờ lâu như vậy, nhưng chưa ai chọc thủng lớp giấy cửa sổ ấy.

 

Tôi nghĩ dù sao mình là khóa trên.

 

Chắc nên để tôi mở lời thì hơn.

 

“Hai đứa mày vẫn chưa yêu nhau à?”

 

Lục Chu không nhịn được trêu chọc.

 

“Tao tưởng ngày nào mày cũng chạy sang nhà người ta là xác định quan hệ lâu rồi.”

 

Tôi bị nó nói đến nghẹn.

 

Lập tức thấy hơi xấu hổ.

 

Đây là cái gì chứ.

 

Nếu đàn em là con gái, ngày nào tôi cũng thả thính người ta rồi còn động tay động chân, chắc chắn sẽ bị độc giả mắng thành cái rổ.

 

Nhưng con trai cũng không thể cứ treo người ta như vậy.

 

Tôi nhìn Lục Chu, nghiêm túc nói:

 

“Tao sẽ tỏ tình với đàn em.”

 

Lục Chu cực kỳ phối hợp vỗ tay.

 

“Tốt!”

 

“Vậy mày định khi nào tỏ tình?”

 

Ý chí chiến đấu của tôi đang cháy hừng hực.

 

“Hôm nay luôn. Bây giờ tao đặt một bó hoa.”

 

Lục Chu giơ ngón cái.

 

“Cố lên.”

 

Thế là buổi tối tôi ôm hoa đến nhà đàn em.

 

Đi ngang siêu thị, tôi do dự một lát.

 

Cuối cùng vẫn mua thứ kia.

 

Phòng khi cần.

 

Tôi đứng trước cửa nhà đàn em, mang theo tâm trạng kích động mà bấm chuông.

 

Cậu ấy mở cửa rất nhanh.

 

Ngay khi ánh mắt chạm nhau, tim tôi giật mạnh.

 

Hôm nay Lộ Tân Dương đẹp trai quá đáng.

 

Lần đầu tôi thấy cậu ấy mặc sơ mi trắng.

 

Nhất thời quên cả nói chuyện.

 

Lộ Tân Dương còn cố tình thêm dầu vào lửa.

 

Lúc cúi xuống hôn tôi, hai chân tôi mềm nhũn, suýt ngã vào lòng cậu ấy.

 

“Anh khóa trên, mặt anh đỏ quá.”

 

Lộ Tân Dương đỡ tôi đứng vững rồi lại cười, hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

 

“Dễ thương thật.”

 

Cuối cùng tôi cũng tìm lại giọng nói của mình.

 

“Lộ Tân Dương, anh có chuyện muốn nói với em.”

 

Cậu ấy gật đầu.

 

“Anh nói đi.”

 

Tôi hít sâu một hơi, lấy bó hoa giấu sau lưng ra.

 

“Lộ Tân Dương, anh thích em.

 

Dù chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng anh rất chắc chắn là anh thích em.

 

Mấy ngày nay chúng ta đã làm rất nhiều chuyện thân mật, nhưng vẫn chưa xác định quan hệ.

 

Anh không thích cảm giác mập mờ không rõ ràng như thế này.

 

Anh cũng không cố ý giữ em trong một mối quan hệ mập mờ.

 

Trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người đàn ông, nên anh từng rất hoảng, cũng rất mâu thuẫn.

 

Nhưng hôm nay anh nghĩ thông rồi.

 

Nếu đã không thay đổi được, vậy cứ tận hưởng thôi.

 

Cho nên…

 

Em có đồng ý làm bạn trai anh không?”

 

Lộ Tân Dương ngẩn ra rất lâu.

 

Nhưng từ biểu cảm của cậu ấy, tôi nhìn ra được cậu ấy đang vui.

 

“Sao không nói gì?”

 

Lộ Tân Dương do dự một lúc lâu, cuối cùng lại nói:

 

“Anh khóa trên, xin lỗi.”

 

Tim tôi lập tức trầm xuống.

 

Suýt tưởng mình bị từ chối.

 

Nhưng ngay sau đó, Lộ Tân Dương nói tiếp:

 

“Em phải xin lỗi anh trước.

 

Được anh tỏ tình chân thành như vậy em rất vui, nhưng đồng thời cũng thấy bản thân hơi hèn hạ.

 

Thật ra là em thích anh trước.

 

Tháng trước lúc em và hội trưởng Hạ sắp xếp hồ sơ, em nhìn thấy ảnh của anh.

 

Anh cười rất đáng yêu.

 

Không ngờ hội trưởng Hạ lại quen anh, nên em đã nhờ anh ấy giúp em theo đuổi anh…”

 

Tôi ngây người hai giây.

 

“Em theo đuổi anh?”

 

Em theo đuổi anh chỗ nào vậy?

 

Lộ Tân Dương hơi ngượng ngùng nắm tay tôi.

 

“Hôm anh và anh Lục đi uống rượu là em cố ý… Hôm đó không hề tắc đường.”

 

Tôi hoàn toàn không ngờ tới.

 

Tức đến bật cười.

 

“Vậy nên em lôi Lục Chu với Hạ Nhan Tịch làm bình phong cho em?”

 

Lộ Tân Dương lập tức căng thẳng.

 

“Xin lỗi, em biết sai rồi.”

 

Tôi tiếp tục vạch trần:

 

“Vậy con mèo trong vòng bạn bè cũng là cố ý đăng cho anh xem?”

 

Lộ Tân Dương cúi đầu.

 

“Vâng.”

 

Tôi:

 

“Lần đi ăn lẩu cũng là mọi người thông đồng với nhau đúng không?”

 

Lộ Tân Dương:

 

“Vâng.”

 

“……”

 

Tôi không hiểu nổi.

 

“Vậy giờ sao em lại nói cho anh biết?”

 

Giọng Lộ Tân Dương trầm thấp.

 

Giống hệt một chú chó con làm sai chuyện.

 

“Vì em không muốn lừa anh nữa.

 

Em không muốn sau này vì những chuyện này mà giữa chúng ta có khúc mắc.”

 

Nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt của cậu ấy, tôi lại mềm lòng.

 

“Sao không theo đuổi anh đàng hoàng?”

 

Lộ Tân Dương do dự một lát.

 

“Vì anh là trai thẳng.

 

Nên em hỏi hội trưởng Hạ cách…”

 

Hạ Nhan Tịch: “……”

 

Scroll Up