Tôi cũng chẳng biết mình vui vì cái gì.

 

Nhưng tâm trạng cứ tốt một cách khó hiểu.

 

Lúc đàn em mở cửa, trên người còn buộc tạp dề.

 

Có lẽ vì trời nóng, cậu ấy đã thay bộ đồ sáng nay, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng.

 

Không ngờ áo ba lỗ ông chú mặc trên người đàn em lại đẹp thế.

 

Quả nhiên thời trang hoàn thiện nhờ khuôn mặt.

 

Đàn em kéo tôi vào.

 

Vừa vào cửa tôi đã thấy ngay đồ ăn trên bàn.

 

Cực kỳ phong phú.

 

Hơn nữa tất cả đều là món tôi thích.

 

“Anh đến đúng lúc. Em vừa nấu xong.”

 

Vừa nói, đàn em vừa cởi tạp dề.

 

Ngực cậu ấy căng đầy dưới lớp áo.

 

Tôi không nhịn được giơ tay sờ một cái.

 

“Tập đẹp thật. Ôm chắc có cảm giác an toàn lắm.”

 

“Vậy anh khóa trên có muốn ôm thử không?”

 

Lúc nói câu này, Lộ Tân Dương bước gần thêm một bước.

 

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

 

Tôi chỉ sợ đàn em ngại thôi…

 

Đúng.

 

Nhất định là vậy.

 

Cái ôm này kéo dài gần một phút.

 

Tôi áp vào ngực Lộ Tân Dương, nghe tiếng tim cậu ấy.

 

Trộn lẫn với tiếng tim của tôi.

 

Rất ồn.

 

Loạn cả lên.

 

Nhưng trong lòng tôi lại âm thầm vui vẻ.

 

May quá.

 

Không chỉ có mình tôi bất thường.

 

Đồ ăn đàn em nấu ngon kinh khủng.

 

Lâu lắm rồi tôi chưa ăn được món hợp khẩu vị đến thế.

 

Sau khi ăn xong, đàn em dẫn tôi đi xem chú mèo cậu ấy nhặt được.

 

Là một bé mèo mướp nhỏ.

 

Nằm trên đệm, thoải mái đến mức phát ra tiếng gừ gừ.

 

Tôi vừa đưa tay sờ, mèo con đã mở mắt.

 

Ngoan quá.

 

Tay đàn em cũng đưa tới.

 

Đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm nhau.

 

Hơi thở lúc gần lúc xa đan xen.

 

Tất cả khiến buổi chiều trở nên vừa mập mờ vừa thỏa mãn.

 

Lúc tiễn tôi về, đàn em vẫn ôm tôi.

 

Lần này lâu hơn lần trước rất nhiều.

 

Tôi dần không thể kháng cự sự đụng chạm của đàn em nữa.

 

Sao lại thoải mái đến thế.

 

Cả người đều đang gào thét rằng mình thích.

 

Lúc tôi về, Lục Chu đã ở ký túc.

 

Thấy tôi, nó thuận miệng hỏi:

 

“Đi đâu chơi thế?”

 

Tôi cởi giày xong trèo lên giường, trùm mình trong chăn.

 

“Nhà đàn em.”

 

Lục Chu tới kéo chăn tôi.

 

“Mày đến nhà đàn em làm gì?”

 

Tôi bị ép lộ nửa khuôn mặt.

 

“Xem mèo.”

 

Lục Chu chậc một tiếng.

 

“Từ bao giờ mày thích mèo vậy? Chẳng phải trước giờ mày thích chó sao?”

 

Tôi vẫn cứng miệng.

 

“Hôm nay. Bé mèo mướp của đàn em đẹp lắm.”

 

Lục Chu không chút do dự vạch trần:

 

“Rốt cuộc là đi xem đàn em hay xem mèo?”

 

Tôi giật lại chăn, tiếp tục trùm đầu.

 

“A Chu, hôm nay mày phiền quá.”

 

Lục Chu bật cười.

 

“Được rồi, được rồi. Không làm phiền mày nữa. Tao không hỏi. Đừng tự làm mình ngạt chết.”

 

Tôi nằm bí trong chăn rất lâu mới bình tĩnh lại.

 

Tôi thích đàn em rồi sao?

 

Không thể nào.

 

Mới quen hôm qua mà.

 

Nhưng…

 

Sao mỗi lần gặp cậu ấy tim lại đập nhanh như vậy?

 

Hơn nữa, tôi không phải trai thẳng sao?

 

Trai thẳng dễ cong thế à?

 

Chắc vẫn chưa đâu nhỉ?

 

Tôi thật sự không hiểu nổi.

 

Thôi không nghĩ nữa.

 

Hiện giờ tôi chưa thể thản nhiên đối diện với lòng mình.

 

Ngày hôm sau kín lịch học.

 

Tôi và Lục Chu ngồi hàng cuối, ngủ hết một tiết.

 

Tiết thứ hai buổi sáng là môn tự chọn.

 

Loại tiết này bình thường tôi chẳng mấy khi nghe.

 

Đang định ngủ tiếp…

 

Bạn trai của Lục Chu tới.

 

Còn ánh mắt tôi thì cứ liên tục liếc về phía sau.

 

Tôi cũng chẳng biết mình đang mong đợi điều gì.

 

Sau khi Hạ Nhan Tịch ngồi xuống, tôi mới thu ánh mắt lại.

 

Suốt cả tiết, Lục Chu và Hạ Nhan Tịch dính nhau như sam.

 

Trước đây họ cũng thế, nhưng tôi chưa từng cảm thấy gì.

 

Hôm nay cảm giác hụt hẫng khó hiểu này khiến tôi hơi hoảng.

 

Đã rối lại càng thêm rối.

 

Mẹ tôi gửi tới một tin nhắn:

 

【A Tâm, con gái một người bạn của mẹ muốn làm quen với con.】

 

Vừa nhìn thấy tin nhắn, trong lòng tôi đã bực bội.

 

Tôi là con trai mà.

 

Lại còn là con một.

 

Giữa tôi và đàn em càng ngày càng không ổn.

 

Cứ thế này sớm muộn tôi cũng cong mất.

 

Không được.

 

Tôi nên chuyển sự chú ý sang chỗ khác.

 

Tìm một cô bạn gái?

 

Như vậy chắc sẽ không suốt ngày nghĩ đến đàn em nữa nhỉ.

 

Nói là làm.

 

Nhưng tôi không muốn quen con gái bạn mẹ.

 

Thế là tôi tìm lại cô gái từng theo đuổi mình.

 

Gõ một câu:

 

【Chúng ta thử quen nhau đi.】

 

Nhưng ngón tay dừng ở nút gửi mãi vẫn không thể ấn xuống.

 

Làm vậy có quá bất công với cô ấy không?

 

Quá thiếu tôn trọng người ta.

 

Đúng lúc đó đàn em gửi tin nhắn:

 

【Anh khóa trên, trưa nay qua chơi không?】

 

Tim tôi lại không bình tĩnh nữa.

 

Không thể tiếp tục như vậy.

 

Hai thằng con trai mập mờ không rõ ràng thì tính là gì?

 

【Anh bận.】

 

Gửi xong tin nhắn, tôi khóa điện thoại.

 

Trong lòng mãi không yên.

 

Ting một tiếng.

 

Tôi bực bội tắt nguồn điện thoại luôn.

 

Không dám xem đàn em trả lời gì.

 

Tôi nằm bò trên bàn đến tận hết tiết.

 

Lục Chu vỗ vai tôi.

 

“Đi ăn lẩu không?”

 

Tôi không do dự đồng ý ngay.

Scroll Up